
a 5 sản phẩm cao cấp? Thiên tài sao?
-Để xem con
nhóc đó sẽ xử lí như thế nào?
Mọi người gật
đầu đồng ý trước lời đề nghị của Chủ tịch.
-Hẹp gặp mọi
người vào 5 ngày sau! Cuộc họp kết thúc ở đây!
… Sau khi kết
thúc cuộc họp, ba đưa nó về trường, trên đường đi ông nói nhẹ nhàng:
-Cố lên… con
gái! Ba tin con sẽ làm được!
-Tôi không có
ba… Vì thế đừng gọi tôi là con gái!- Nó lạnh lùng nói rồi bước Ra khi đã đến
trường.
Chậm rãi rảo bước trên sân trường,nó dẫm lên những chiếc lá rơi
rồi tự cười cho cuộc đời mình.Chẳng mấy chốc nó đă đến lớp.Giờ là Giờ văn của
cô giáo chủ nhiệm,toan bước vào lớp thì cô giáo quát:
-Em làm gì mà bây giờ mới đến???Sao không ở nhà đi đến làm gì
nữa???đúng là không biết phép tắc gì mà.Ba mẹ em không dạy em à??còn không mở
miệng xin lỗi tôi nữa hả??Bị câm sao?MAU RA HÀNH LANG ĐỨNG HẾT TIẾT CHO
TÔI!!!!-Dường như GVCN dùng hết sức để quát nó,lia mắt về Hoàng Ân, thấy anh
chuẩn bị đứng dậy lên tiếng phản bác, nó nheo mắt, cau mày. Hiểu ý, Hoàng Ân từ
bỏ suy nghĩ.
-Còn không mau đi đi?
Nó bước ra đứng ngoài hành lang. Trừ Hoàng Ân và hắn… thì tất cả
những học sinh của 11A1 đều cười thầm trong lòng.
…. Giờ ra chơi, cô giáo đi ra và liếc nó. Sau khi cô đi, một
nhóm học sinh gồm cả nam và nữ tiên lại gần nó. 1 con nhỏ bước lên dùng tay bóp
và nâng cằm nó lên, giọng chế giễu:
-Để tao xem mày sẽ trụ đk bao lâu. Con nhỏ xấu xí bẩn thỉu, rách
rưới như mày mà hôm đó dám đi chung xe với Hoàng Ân?Láo. Cứ chờ đi, tao chắc
rằng mày sẽ không sống được lâu trong trường này đâu. HAHAHA…
-HAHA
-HAHA
… Rồi mọi người cùng cười hùa theo.
-ĐÚng là đáng khinh! Dám quyến rũ Hoàng Ân? Mày nghĩ mày là ai?
Mày chưa đủ tuổi đâu cưng à! Anh ấy chỉ thương hại mày thôi. Hãy tin tao đi nếu
mày muốn yên ổn ở trường này! – Một cô gái khác lên tiếng.
Nó ngước đôi mắt tím vô cảm nhìn tất cả với vẻ hờ hững. Trong
đôi mắt đẹp long lanh của nó chỉ có sự lạnh lẽo.
Đúng lúc ấy, Hoàng Ân xuất hiện, anh tức giận hét:
-CÚT HẾT ĐI!
Nghe thấy, đám học sinh kia giật mình cúi đầu bỏ chạy.
-EM có muốn đi xuống canteen không? – Hoàng Ân hỏi nó bằng giọng
ấm áp khác hẳn cái giọng băng lãnh thường ngày kèm theo nụ cười nhẹ - nụ cười
xuất hiện hiếm hoi trong 10 năm qua.
Nó bỏ đi vào lớp, không quan tâm đến câu hỏi của anh trai.
-Thôi, ta đi! – Quỳnh Anh lại kéo Hoàng Ân đi. Theo sau là hắn
và Tuấn Phong. Mỗi người họ theo đuổi 1
suy nghĩ riêng:
~ Hắn: “Sao em lại tỏ ra thân thiết với Hoàng Ân vậy? Em có biết
em làm tôi đau lắm không, Quỳnh Anh? Rốt cuộc trong tim em, tôi là gì?”
~ Tuấn Phong: “Sao Hoàng Ân lại tỏ ra quan tâm đến con nhỏ kinh
tởm đó như vậy? Và chẳng phải em gái của cậu ta đã trở về rồi sao? Mình phải
tìm hiểu mới được!”
~ Quỳnh Anh: “Hoàng Ân, sao anh lại … mỉm cười với Ngọc Yến? Chỉ
mới học cùng nhau 2 ngày thôi mà… Được rồi. Ngọc Yến
tạo-sẽ-không-tha-cho-mày-đâu!”
~ Hoàng Ân: “Thấy em như vậy… anh đau lắm. Anh phải làm gì để em
có thể vứt bỏ mọi hận thù , để em lại là cô bé hồn nhiên của ngày xưa?”
~~~~~~~~~~~~~ End chap~~~~~~~~~~~~~~
Nằm trên giường, nó trằn trọc mãi không ngủ được. Lại một đêm
mất ngủ. Nó tự hỏi liệu mình có thể giấu đi thân phận mình được bao lâu? Rồi
khi sự thật hé lộ nó có được yên không? Nó không muốn cho mọi người biết thân
phận của mình, bộ dạng thật của mình vì nó sợ… sợ những yêu thương giả dối…sợ
những lợi xu nịnh… sợ những tình cảm không thật lòng… để rồi trái tim nó lại
phủ thêm lớp băng dày nữa. Nhưng cảm giác bị tất cả mọi người khinh thường cũng
rất khó chịu. Ngay lúc này đây, nó cần mẹ hơn bao giờ hết. Khép đôi mắt lại, nó
cảm nhận được 1 giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má mình. Dù đã cố gắng kiềm
chế, thì nó vẫn không ngăn được những giọt nước “bướng bỉnh”.
… Sáng hôm sau, nó ngồi ăn cùng anh và ba. Đag ăn, ba hỏi nó:
-Con đã có ý tưởng gì cho mẫu sản phẩm mới chưa?
* Gật nhẹ đầu* rồi nó tiếp tục ăn. Hôm nay nó đưa laptop lên lớp
để làm việc luôn.
… Vì không muốn gây sự chú ý nên hnay nó quyết định đi bộ mặc
cho anh 2 đã năn nỉ gãy lưỡi. Đag đi thì từ đâu 1 chiếc xe Lamborghini Reventon
tiến đến. Chiếc cửa kính hạ xuống, Tuấn Phong hỏi nó:
-Bạn có muốn lên xe đi cùng mình không?
Không quan tâm, nó tiếp tục đi. Tức giận, anh chàng phóng xe đi.
Môi nó khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười mỉa:
-Giả tạo!
Nó nói chỉ đủ mình nghe.
… Đến trường, nó lại nghe thấy tiếng hét chói tai của lũ hám
trai. Lên đến lớp, vừa ngồi vào chỗ thì, Quỳnh Anh cùng 3HB đi vào. Hoàng Ân
tiến vào và đặt lên bàn nó cốc capuchino nóng anh vừa mua. Vì hnay nhiệt độ hạ
thấp xuống rất nhiều mà nó chỉ khoác cái áo màu đen mỏng.
-EM thử xem có vừa miệng không?<