80s toys - Atari. I still have
Giấc Mớ Ngọt Ngào

Giấc Mớ Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322771

Bình chọn: 8.5.00/10/277 lượt.



Thiên Vũ như người vô
hồn, tiến tới chỗ Chi. cậu ngồi xuống đặt tay lên đôi vai bé nhỏ đang
run run. Hai người ôm nhau khóc. Từ đó giờ Vũ là người cứng rắn, không
bao giờ tỏ ra yếu đuối nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi, bây giờ cậu
sắp mất đứa em gan góc, sẽ không bao giờ còn được cùng nó đánh nhau nữa, sẽ không nghe nó vòi vĩnh đòi bánh nữa. không còn nữa trong phòng cấp
cứu bác sĩ đang cố gắn hết sức. Vũ phải đưa Chi về nếu không con nhỏ lại ngất nữa. khi Nam tỉnh vậy thì Vũ cũng vừa vào

- Thiên đâu rồi, cô ấy đâu - Hắn hớt hải

- Chắc còn trong phòng bên kia

Hắn và Vũ chạy ào qua phòng lúc nãy, nhưng không thấy nó, giường bệnh
trắng toát trống trơn. Một nỗi lo sợ bao trùm trong tâm trí hai thằng
nhóc. Hắn chạy khắp các phòng trong bệnh viện, chạy lại từng giường kiếm nó, Vũ cũng vậy. hai đứa điên mất rồi, chúng lùng sục khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách trong bệnh viện, hắn gào thét tên nó khiến cả bệnh viện ai
cũng phải đau lòng.. khi chứng kiến cái cảnh hắn như một thằng điên cứ
chạy chạy và không ngừng gọi tên nó trong khắp bệnh viện.

- Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi, bác sĩ..

Hắn gào lên. Vũ cũng đang lo sợ. nó đâu rồi chứ ? Tất cả các phòng trong bệnh viện đều không có, chỉ còn một nơi "Nhà Xác".

Hắn không dám nghĩ tới, "không. Không đâu, không thể nào, không đâu"
hắn dựa vào tường ngồi bệch xuống. bậy giờ hắn cố không nghĩ gì nữa, hắn sợ sẽ nghĩ những điều tồi tệ, sợ điều đó là sự thật. Cuối cùng bác sĩ
cũng tới, mang một hi vọng nhỏ nhoi. Hắn không còn sức ngồi dậy nữa, Vũ
nhào đến ông bác sĩ và túm lấy cổ áo của ổng

- Thiên đâu ? Con bé đâu rồi, nó ra sao rồi hả ?

- Khi chúng tôi kiểm tra, cô bé đã rất yếu, tim gần như sắp ngừng đập
sau đó có một người vào đưa cô bé đi, có lẽ cô bé không chịu nổi đến bây giờ

- Không, không đâu, không thể nàokhông thể - hắn nấc lên. Vũ không thể tưởng tượng nổi nữa, con bé đi rồi, nhưng

- Ai đưa con bé đi? Ai đưa con bé đi hả ?

- Một người đàn ông, bảo là quản gia của nhà cô bé

- Tại sao ông lại cho họ mang con bé đi hả?

- Chúng tôi không cho họ đưa đi, họ bảo đưa con bé về nơi yên nghĩ cạnh cha mẹ nó chúng tôi đi tìm các anh nhưng không thấy, khi quay lại thì
cô bé đã biến mất

Thiên Vũ không nói gì nữa mà dìu Nam về nhà. Trái tim của mỗi người rách toạt một miếng lớn, rỉ máu. Biết rằng không bao
giờ gặp lại nó nữabiết rằng đã thật sự mất nó

hắn sẽ ra sao khi không còn nó nữa ? hắn sẽ đối mặt với sự thật nghiệt ngã này như thế nào ?

Sau nỗi đau không gì bù đắp được đó, Nam vẫn không tin là mất nó vĩnh
viễn. cậu cho người lục tung các ngỏ ngách ở VN, cậu dò hỏi mọi nơi về
tin tức ông quản gia, nhưng bất lực, không một dấu vết nào cho thấy sự
hiện diện của ông ta và nó. Ngay cả mộ của cha mẹ nó ở đâu, hắn cũng
không bít được. Chẳng lẽ nó đã không còn nữa sao? Chẳng lẽ điều đó là sự thật ? dù sao thì hắn vẫn hi vọng, dù là tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng hắn vẫn hi vọng. Rồi tia hi vọng kia dần tắt khi ngày lại ngày vẫn không có tăm tích gì của nó.

Hắn đã về quản lí công ty được một năm rồi.
Bây giờ hắn là một cậu chủ đầy tiềm năng. Năng lực quản lí không cần
phải bàn cãi và hắn không còn là một con người lạnh lùng như trước nữa,
hắn mở lòng hơn với mọi người, trở nên vui vẻ hơn, tất cả điều đó là vì
nó, vì ngày cuối cùng còn thấy nó, nó trăn trối lại với hắn "hãy sống mở lòng hơn với mọi người, hãy mỉm cười thường xuyên nhé" hơn một năm ròng rồi hắn vẫn không thể nào quên được, dù nó sống hay chết thì tình yêu
của hắn đối với nó vẫn là bất diệt "có thật là anh đã mất em vĩnh viễn
không ?" hắn cứ nghĩ là nó đã lên thiên đàng. Một cô bé đáng yêu tốt
bụng như nó thì lên thiên đàng là chuyện đương nhiên.

Mỗi đêm hắn
vẫn mơ thấy nó, mơ thấy con nhóc ấy lại về bên cạnh hắn, nhưng khi thức
giấc thì hắn lại bậc khóc vì biết đó chỉ là giấc mơ giấc mơ vẫn luôn là
giấc mơ hắn đã muốn bảo vệ nó nhưng cuối cùng lại đẩy nó vào con đường
cùng nó không có ai bên cạnh trong lúc nó nguy cấp nhất đến khi hắn nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn. nó đã thực sự ra đi ra đi khỏi cuộc đời
của hắn từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giấy. hắn nhớ nó hắn luôn
mang theo tia hy vọng bất tử là nó sẽ quay trở lại nhất định nó sẽ quay
trở lại..

Mỗi lần đi trên con đường này .bao hồi ức tốt đẹp nhất
lại quay về bên hắn khi có nó nhưng giờ đây chỉ còn mình hắn. cô đơn bơ
vơ và lạc lẽo

Về đến nhà thì hắn lại nằm đấy . Cầm chiếc đồng hồ
cát trên tay xoay đi rồi thật nhanh chóng lật trở lại. để cát trong lọ
có thể đổ ngược lại. thời gian có thể quay về lúc đầu tiên. Hắn muốn ước rằng. hắn chưa bao giờ gặp nó.. chưa bao giờ biết nó. Và chưa bao giờ
yêu nó để nó không phải cô đơn không phải đau khổ nó đã mất tất cả và
bây giờ hắn đã mất nó.

"Đến với nhau một lần nữa thôi.

Hãy lắng nghe con tim này khóc

Dẫu chỉ mang lại từng.. nỗi đau

Từng ngày cứ trôi bao đêm anh. mong chờ.