
gươi, Thiếu Sơ yêu đệ!”
***
“Wow, con bướm của ta là lớn nhất.”
Một cô bé măc xiêm y màu xanh nhạt, trên đầu đầy ngọc bảo quý giá lên tiếng
nói, vui sướng nắm con bướm lớn trong tay, tựa như đang cầm vật quý giá nhất
thế gian vậy.
“Nói bậy, con ta bắt lớn hơn ngươi.”
Một cô bé cũng có tướng mạo y hệt, nhưng mặc trang phục màu vàng gấm la
lên, trực tiếp cầm con bướm trong tay đẩy lên mũi của cô bé màu xanh, cô bé màu
xanh hoảng sợ kêu la, bất cẩn làm bay con bướm trong tay.
“Ngươi… ngươi khi dễ như vậy ta, ta sẽ méc với cha.”
“Ta sẽ nói với Tô công tử, nói nàng sau này đừng để ý đến ngươi nữa.”
“Hừ, nàng không thèm để ý đến ngươi thì có.”
Hai tỷ muội ầm ĩ cãi nhau, nhưng vào lúc này, một con bướm khác chợt bay
qua đầu hai nàng!
“Wow, con bướm này mới là lớn này!”
Lập tức vứt đi vật phẩm trong tay, hai người vén váy lên truy đuổi theo
phát hiện mới, hoàn toàn không để ý đằng sau núi, một đống thị vệ, thị nữ đang
tìm kiếm các nàng.
Hai tiểu quận chúa vừa rồi ồn ào muốn xuống xe, nhưng nháy mắt đã không
thấy tăm hơi đâu, lần này trở về, làm sao mà báo cáo với Tam hoàng tử đây!
Không quan tâm đến tiếng kêu la ở bên kia sườn núi, hai tỷ muội Vô Ưu, Vô
Sầu vừa đuổi theo con bướm lớn, vừa cãi nhau xem ai sẽ bắt được.
Lúc này, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi qua, gió thổi qua rèm cửa xe.
“Tô công tử!” Vô Sầu phát hiện la lên.
“Ở đâu?” Buồn bực ở trong phủ mấy tháng trời, đã lâu không gặp được Tô công
tử rồi.
“Trong chiếc xe ngựa kia
kìa.”
Chỉ thấy con ngựa dừng lại
trước rừng, chừng hai mươi hạ nhân mặc trang phục như nhau đứng chỉnh tề, chia
đều đứng ở hai bên xe ngựa, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi.
Vô Ưu, Vô Sầu có khinh công
cao, lập tức phi thân lao đến, trốn bên cạnh bụi cỏ trong xe ngựa theo dõi.
Cửa xe không có mở ra, nhưng
truyền ra tiếng đối thoại.
“Chuyện ta nhờ cậy, tất cả
đều làm phiền đại vương tử vậy.”
Bên trong xe quả nhiên truyền
ra tiếng của Tô Thiếu Sơ, hai tỷ muội Vô Ưu, Vô Sầu lập tức quay sang nhìn
nhau, ánh mắt ám hiệu: quả nhiên là Tô công tử.
“Băng Nguyệt không cần khách
sáo.” Nam tử trong xe nhẹ nhàng nói. “Hơn nữa, những người này đều là tộc nhân
của Đông Vực, bị người khác lợi dụng đến mất mạng, Tiểu vương làm sao tàn nhẫn
nhìn bọn họ tha hương, dĩ nhiên phải đưa họ hồi hương, hậu táng cho họ là trách
nhiệm của ta.”
“Băng Nguyệt thay những người
đã chết cảm tạ đại vương tử.”
“Khó khi được ngươi mở miệng
nhờ cậy, chẳng lẽ còn có chuyện khác làm cho tiểu vương tận lực làm hơn sao?”
“Mạnh Diêm Ty tuyệt đối không
đơn giản, đại vương tử hãy cẩn thận với người này.”
“Thế lực của Ma Hi tồn tại
cũng lâu quá rồi, Đông Vực vương thất sớm đã có dự tính diệt trừ bọn họ, Khắc
La Kỳ Chân cũng định cùng vương thất hợp tác, đáng tiếc, mọi chuyện khó khăn
hơn dự tính nhiều.”
Nói đến Huyền Hồng Địch Thành
đã chết, trong lòng Tô Thiếu Sơ cảm thấy thật nặng nề.
“Thỏa thuận năm đó, mong rằng
ngươi chưa quên, Nam Nguyên Thược Khúc đệ nhất nữ dược sư đã bỏ mình, Tiểu kiếm
sư lại không đáp lại, chuyện này bây giờ chỉ có thể nhờ ngươi làm chủ, hy vọng
Băng Nguyệt đừng làm tiểu vương thất vọng.”
Tô Thiếu Sơ yên lặng không
nói.
“Năm đó hỏi ngươi, ngươi
không nói, mà nay, ngươi vẫn không nói.” Nam tử khẽ than thở. “Tiểu Vương cũng
không muốn làm khó xử Băng Nguyệt ngươi, nhưng hứa hẹn năm đó, không chỉ tiểu
vương mong đợi, mà ngay cả Đông Vực vương thất cũng mong đợi.”
Tô Thiếu Sơ bất đắc dĩ thở
dài, tiện thể nói: “Giữa mùa thu, ta sẽ tự mình đến Đông Vực, hoàn thành nghi
thức hôn lễ.”
“Tiểu Vương sẽ dùng nghi thức
long trọng để mừng ngươi đến.”
Trong bụi cỏ, hai tỷ muội
nghe lén lẩm bẩm.
“Giữa mùa thu Tô công tử phải
đến Đông Vực sao?”
“Hoàn thành nghi thức hôn lễ
là gì nhỉ?”
“Chính là lập gia đình đó!”
Tỷ tỷ Vô Ưu gõ đầu muội muội, ý mắng nàng ngốc.
“Nhưng mà cha đã nói, Tô công
tử chỉ có thể gả cho hắn mà!” Vô Sầu che đầu, buồn bực nhìn nàng.
“Đúng vậy! Tô công tử gả cho
người khác, chẳng phải chúng ta sẽ mất hắn sao?!”
“Ta không muốn, Tô công tử là
của cha và chúng ta!”
Hai tỷ muội hai mặt nhìn
nhau, giống như cảm nhận được sự tình bắt đầu nghiêm trọng, một ý niệm cùng
đồng thời hiện lên trong đầu, hô lên với đối phương: “Mau nói với cha!”
“Nói gì vậy?”
Một thanh âm gia nhập vào với
các nàng.
“Dĩ nhiên là nói Tô công tử
muốn thành thân với người khác.”
Vô Ưu, Vô Sầu tức giận quay
đầu lại la, lại nhìn thấy nụ cười quen thuộc đang đứng đằng sau các nàng.
“Tô công tử, Tô công tử!”
Hai tỷ muội vui sướng nhảy
lên, mỗi người ôm lấy một cánh tay của nàng, dính chặt vào nàng không buông,
nhìn thấy đối phương làm động tác giống như mình, lập tức la lên làm nũng.
“Tô công tử, ngươi đừng để ý
đến Vô Ưu.”<