Gió Đông Say Múa

Gió Đông Say Múa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323014

Bình chọn: 7.5.00/10/301 lượt.

hắn, vùi đầu vào cổ hắn khóc la.
“Cha, con không muốn đi.”

“Người ta cũng không muốn đi nữa, cha!”

“Aiz, các ngươi chỉ đến khi có chuyện mới tìm cha, nếu không thì hoàn toàn
vứt bỏ mặc kệ cha.” Chu Dục ôm con gái trong tay, nghe các nàng chi chi cha cha
oán hận, thương yêu cười. “Bên cạnh cha thiếu âm thanh đáng yêu của các ngươi,
đúng là làm gì cũng thấy vô vị.”

“Vậy thì đừng kêu tụi con đến chùa nữa.”

“Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương mà nói, chắc chắn tụi con lại bị lôi đến
đó mất.”

“Được rồi, mấy ngày nữa, cha mang các ngươi đi chơi, đến lúc đó muốn đi đâu
cũng được.”

“Đi đâu vậy?” Mắt của hai nha đầu sáng rỡ lên. “Sẽ đi thật lâu chứ?”

“Đủ lâu để các ngươi nhung nhớ đế đô đó.”

“Nhưng chẳng phải sẽ thật lâu không gặp được Tô công tử sao?” Nghĩ tới đây,
mặt các nàng như đưa đám.

“Cha có mang nàng đi, nàng không muốn cũng không được.”

“Thật sao!” Hai tỷ muội hân hoan nhảy lên từ đùi của Chu Dục, vui sướng vỗ
tay. “Thật tốt quá, Vô Sầu còn sợ Tô công tử đám cưới ở Đông Vực rồi không trở
về nữa.”

“Đúng vậy, ở cạnh cha, Tô công tử sẽ không biến thành người khác.”

“Đám cưới ở Đông Vực?”

Nghe thấy Chu Dục cất cao giọng, Vô Ưu, Vô Sầu kinh hoảng che miệng lại.

“Hay quá, ngươi nói ra rồi, đã hứa với Tô công tử là không được nói mà.”

“Ngươi cũng nói rồi.”

Hai tiểu nha đầu sợ hãi, nét mặt xanh mét nhìn Chu Dục, Phong Ngôn, Yến
Bình Phi quăng đến ánh mắt nghi hoặc với các nàng.

“Cha, cha à, chúng con làm phiền rồi, chúng con đi nghỉ ngơi đây.”

“Đúng rồi, cha, chúng con không làm phiền cha nữa.”

Mau đi nhanh thôi!

“Vô Ưu, Vô Sầu, hai ngươi đến đây, nói cho rõ chuyện này với ta!”

Chu Dục gọi lại hai tỷ muội đang muốn bỏ chạy.

“Nhưng mà…”

Hai nàng ngập ngừng, vừa rồi đã hứa với Tô công tử là sẽ không nói mà.

“Hai ngươi có phải muốn cha vứt bỏ các ngươi, không mang các ngươi đi chơi
nữa không?”

“Cha, chúng con không dám, đều tại Vô Ưu hết.”

“Nói bậy, tại Vô Sầu mà!”

Hai tỷ muội lập tức chạy về phía Chu Dục khóc lóc kể lể, tranh nhau nói
chuyện xảy ra ban ngày ra, chứng minh mình mới là đứa bé ngoan nhất.



“Ngươi hiểu không? Tô Thiếu
Sơ.” Thân ảnh lướt qua bóng trăng rơi vãi trên sàn nhà, không khỏi nhớ tới
những lời mà Huyền Hồng Địch Thành đã nói. “Ngươi có biết sau khi động tâm,
động tình, chính là cảm giác ngày đêm mong nhớ hay không?”

Đi ngang qua những cành liễu,
những cánh hoa hồng đang nở rộ, nàng không khỏi dừng bước ngắm nhìn, gió may
lay động làm cành cây chập chờn, cánh hoa nhuộm ánh trăng, có lẽ vì nở rộ quá
độ mà mang theo một cảm giác, như thể sau khi nở rộ xong, nó sẽ tàn lụi vậy,
ánh trăng và gió nhẹ, thay nhau giành giật cánh hoa, cuối cùng, làm cho nó càng
thêm đẹp đẽ.

“Tâm và tình có thể tách ra
sao?” Không tự chủ được, nàng khẽ nhắc lại những lời này.

Đưa tay tiếp lấy cánh hoa bị
gió đung đưa rơi xuống, cánh hoa không mang theo chút mùi vị nào, nhưng sắc hoa
tiên diễm, đủ làm động lòng người.

… Ta muốn ngươi hơn bất kỳ kỳ
trân dị bảo nào trên đời, cũng không có bất kỳ dị bảo quý báu bằng Tô Thiếu Sơ
ngươi…

“Đối với ngươi, ta thật sự
không biết nên như thế nào, bởi vì ta không cách nào tách hai cảm giác này ra,
đặt một thứ vào ngươi được.”

Cánh hoa đặt trong lòng bàn
tay rơi xuống, tròng mắt của Tô Thiếu Sơ tỏ vẻ lạnh nhạt.

“Bản thân chỉ là một con cá
nhỏ nhoi, cần gì phải vương vấn bụi trần.”

“Tứ thiếu gia, nước tắm đã
chuẩn bị xong rồi.” Nhìn bóng nàng trở về, tỳ nữ nói.

“Được rồi, các ngươi lui ra
hết đi, tiện thể nói với Tam Huyền kiếm, tối nay không cần phòng thủ, tất cả
đều nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Mấy hôm nay, nàng đều không
thể bình tĩnh được, lúc này, nàng chỉ muốn an tĩnh, để bản thân yên lặng lắng
đọng.

Các hạ nhân khác đều đã lui
xuống, nàng bước vào sau tấm lụa mỏng, trong thùng gỗ lớn, nhiệt khí bay lên,
làm cho cả phòng đều mơ mơ màng màng.

Ngọn đèn dầu ánh lên gương
mặt thanh tú, hai hàng lông mày nhíu lại, nàng thật sự mệt mỏi.

Tốt nhất là nên rời khỏi
Trung Nguyên, rời khỏi hết thảy bụi bặm này, nàng không muốn phải suy nghĩ,
phải tính kế nữa, cũng không muốn mệt mỏi vì những dây dưa chồng chất này nữa,
lúc này, nàng chỉ động một tí là phạm lỗi, có Hoàng hậu vào, Chu Dục lúc nào
cũng rình mồi, một chút sơ sẩy, sẽ mang đến phiền toái lớn cho Tô gia.

Ngươi không hiểu được, so với
Chu Dục, người không muốn hy sinh, cũng không có tình cảm, ngươi, mới thật sự
là một người vô tâm vô tình, uổng cho ngươi luôn miệng chỉ trích người khác,
Chu Dục, ít ra còn tốt hơn ngươi vài phần.

Chu Dục còn tốt hơn nàng?
Nàng không thể không nhìn ngọn lửa dấy lên trong mắt hắn, khi nhìn nàng lùi xa,
trong mắt hắn xuất hiện đau đớn và âm trầm đan xen, thật sự, trong lòng nàng
không có ý nghĩ gì, chỉ là không có ý định hy sinh


Polaroid