Snack's 1967
Gió Đông Say Múa

Gió Đông Say Múa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323000

Bình chọn: 9.5.00/10/300 lượt.

tình cảm với hắn, vậy tại
sao phải tiến thêm một bước, biểu hiện giả dối?

Nên làm như thế nào, trong lòng
của ngươi sẽ có ta? Nên làm như thế nào, mới có thể khiến ngươi chú ý đến ta?
Nên làm như thế nào, mới có thể trở thành người trong lòng của ngươi?

Thay vì nói nàng không có đáp
án, chi bằng nói nàng căn bản không hy vọng Chu Dục sẽ là đáp án của nàng, tình
cảm của hắn tựa như dây mây hút máu người vậy, làm cho người ta không thể hít
thở được.

“Cuộc đời bất quá chỉ cầu
tiêu dao, tội gì phải chấp nhất cánh hoa giả dối.” Thở dài, nàng mỉm cười. “Có
lẽ ta thật sự là người vô tình.”

Một tiếng thở dài thật dài,
nàng đứng dậy, cởi áo khoác ra, đặt áo khoác lên bình phong, nàng liền cảm giác
được một hơi thở nhẹ nhàng đang hít thở cùng một bầu không khí với nàng, nhìn
thấy thân hình quen thuộc đằng sau bình phong, hơi thở nhẹ nhàng, ánh mắt nóng
bỏng, đã hoàn toàn tố cáo người vừa đến là ai!

Căn phòng rất ấm áp, nhưng
cảm giác lạnh lẽo lại dâng lên từ sống lưng. Trong hô hấp mang theo một phần
kinh hoàng nhỏ, lại dường như không để ý đến, lấy tay vuốt ve mái tóc dài, nàng
đến gần bàn trà đặt đồ tắm kế bên.

Đợi hơi thở đến gần, nàng đột
nhiên xoay người lại, quay đầu muốn kéo dài khoảng cách, chạy ra khỏi tấm lụa
mỏng, nhưng vừa vọt ra được một bước, thân thể mạnh mẽ ép nàng vào tường, làm
cho nàng không có bất kỳ hành động gì nữa, cả người đều bị bức lui vào vách tường.

“Thiếu Sơ yêu đệ, muốn hét to
cứu mạng sao?”

Chu Dục khôi phục lý trí và
hồn phách của nàng, nhưng nàng hoàn toàn bị vây khốn rồi!

“Ta chỉ nghĩ… Khách quý lâm
môn, Thiếu Sơ lại áo rách quần manh, thật thất lễ.” Nhếch môi nở nụ cười, nàng
nói.

Không thong dong bình thản
như lúc trước, tối nay, đôi mắt của Chu Dục bỗng trở bén nhọn, làm cho người ta
run sợ, giống như từ sâu trong đôi đồng tử ấy, có hai ngọn lửa đang lóe lên,
hàm chứa dục diễm và điên cuồng, tuấn nhan đẹp đẽ chỉ cười, nhưng cười âm trầm
nguy hiểm vô cùng.

“Bổn hoàng tử lại cực kỳ
thích nghi lễ tiếp khách áo rách quần manh này của ngươi.” Gương mặt tuấn mỹ
cúi gần xuống hai gò má của nàng, thích thú nhìn trán nàng đổ đầy mồ hôi lạnh,
giống như cảm giác được gì, tóc tai hai người ma sát nhẹ vào nhau. “Thậm chí,
sau này ở trước mặt bổn hoàng tử, ngươi không cần mặc quần áo cũng được.”

“Tam hoàng tử… đêm khuya đến
‘Vân Sấu trai‘’ chỉ để nói những điều này sao?” Hai tay dù không bị kiềm lại,
nhưng bị nàng đặt ở phía sau, dường như không đề phòng hắn.

“Giữa thu sẽ đến Đông Vực,
hoàn thành chuyện đám cưới.” Chu Dục dò lưỡi liếm láp mồ hôi trên gò má nàng,
khẽ nhả ra từng câu từng chữ. “Thiếu Sơ yêu đệ, vừa từ chối bổn hoàng tử xong,
quay đầu một cái đã đồng ý đám cưới với người khác, ngươi thích thú lắm sao?”

Tuấn nhan đặt gần sát gò má
trở nên dữ tợn, tay Tô Thiếu Sơ đặt phía sau từ từ kích chưởng, trong nháy mắt,
đánh về phía hắn, làm cho hắn lui về sau một bước, nàng nhân thời cơ đứng lên,
cầm lấy áo khoác phi thân nhảy qua người Chu Dục, nhưng đột nhiên, một ngón tay
điểm vào huyệt đạo, làm cho chân nàng mềm nhũn, hoàn toàn rơi xuống thùng nước!

Trong lòng thầm kêu hỏng bét,
bàn tay cuồng nộ của Chu Dục đã dò xét hai vai của nàng, cứ như vậy nâng nàng
lên, làm cho hai chân của nàng cách khỏi mặt đất, đau đến tận xương, làm Tô
Thiếu Sơ nói không nên lời.

“A… Ngươi vốn là thích làm
chuyện xấu, không ngoan như vậy.” Chu Dục khẽ cười, vô cùng hưởng thụ nét mặt
nàng lúc này. “Làm như sao để ngươi biết, xem bổn hoàng tử không ra gì sẽ có
kết quả thế nào đây?”

“Buông tay…” Nàng căm tức
nhìn hắn, đau đớn nói.

“Quả nhiên chỉ có lúc đau,
ngưoi mới nhìn thẳng vào ta, chỉ lúc ấy, mới có thể thấy đau đớn trong nó,
ngươi có biết, cặp mắt đó… không cho phép nhìn nam nhân khác!”

Lực đạo mạnh mẽ thấu xương,
làm Tô Thiếu Sơ đau đớn kêu lên!

Bị Chu Dục ôm vào trong ngực,
ngay cả hít thở nàng cũng thấy đau đớn, tuấn nhan xinh đẹp lần nữa cọ xát vào
hai má của nàng, vỗ vỗ lưng giúp nàng.

“Thiếu Sơ yêu đệ ngoan ngoãn
đi, đáp lại bổn hoàng tử thì hai cánh tay này sẽ không bị phế, được không?”

Hắn lấy làm đau lòng nhìn
cánh môi của nàng, sau khi nổi giận thì dịu dàng dụ dỗ hỏi, nếu như không phải
hai vai đau đớn không thôi, thật đúng là khó tin tưởng bộ dạng nổi giận ban nãy
của hắn là có thật.

“Người ngồi trong xe ngựa là ai? Ngươi ngồi với hắn trong đó đến trưa mới
xuống sao?”

“Ngươi… Buông tay đi… Chuyện không phải như ngươi nghĩ.” Nét dữ tợn trong
mắt hắn làm nàng không còn hứng thú kích thích hắn nữa.

“Hắn là ai, nói!” Không chiếm được đáp án, nét mặt dữ tợn lần nữa xuất
hiện, hắn nắm chặt nàng. “Trò chơi từng chơi với bổn hoàng tử, giờ ngươi lại
chơi với nam nhân khác, đúng không?”

“Chu Dục… buông ra!” Lời của hắn làm nàng tức giận hét lên. “Đừng dùng ý
nghĩ hẹp hòi của ngươi làm ô nhục ta.”

Hai người nhìn nhau, hắn thả nàng ra, nhưng lại lần nữa đẩy nàng vào tườ