
ăn lên bị bộ dạng của tôi dọa cho khiếp sợ, vội
vàng nép sang bên nhường đường, tôi cũng chẳng để ý, cứ như vậy đi một
mạch. Hừ, tôi thề là sau này mà gặp lại hắn, nhất định tôi sẽ, tôi sẽ,
sẽ…
Tên đáng ghét! Khó khăn lắm mới gặp nhau được một lần, hắn lại khiến tôi trở thành thế này đây. Đúng là đáng ghét! Đáng ghét! Đáng
ghét mà!
Trong lúc tức giận tốc độ đi của tôi có nhanh hơn so với bình thường, vì thế mà có người cũng không biết, đâm cả vào người ta.
Tôi tính xin lỗi người ta một câu, thế nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi chết sững. ĐI, CHẾT, ĐÂY!
- Anh Kiệt…
Trời đất, quỷ thần, bố mẹ ơi! Tôi đã quên mất một việc cực kỳ quan trọng
rồi. Bởi vì bình thường tôi luôn để điện thoại ở chết độ rung, mà vừa
rồi tôi lại không để ý, giờ thì nhìn xem: anh tôi đã khủng bố điện thoại của tôi đến mức nào đây, có 52 cuộc gọi nhỡ thì trong đó 47 cuộc là anh ấy gọi rồi. Nhiều lúc tôi cũng phục tính nhẫn nại của ông anh mình
thật!
- Mày đi đâu mà lang thang ở đây? Lại không nghe điện?_Ánh mắt anh tôi cực kì nguy hiểm, giọng nói thì trầm thấp lạnh lẽo.
- Đại ca, em sai rồi!_Tôi hơi gập người về trước, chắp hai tay lại, dơ
lên đầu, vẻ mặt thành tâm hối lỗi._Trên đường về em tìm thấy Bạch công
tử, cậu ấy bị thương nên em giúp băng bó chút thôi.
- Đi về!_Không đợi tôi giải thích thêm, anh Kiệt đã hạ lệnh, ném áo khoác lên đầu tôi rồi xoay người bước đi.
Tôi kéo áo xuống, mặc vào, thu người thật gọn, cúi đầu lặng lẽ theo sau.
Gió rét lúc này bắt đầu gào thét dữ dội. Tôi nhìn bóng lưng anh trai
trước mặt, trong lòng rấy lên dự cảm chẳng lành. Làm sao hôm nay anh tôi lại dở chứng động kinh rồi vậy? Không phải đi chơi với chị Hân bị chị
ấy đả kích gì rồi chứ?
Đừng nha, đừng nha! Chị Hân không đến nỗi xấu xa mà hại chị em chịu liên lụy thế đâu.
Đợi cho tôi tắm gội xong xuôi, trở lại phòng khách, bố mẹ, anh trai, ngay
đến Tiểu Hắc cũng đông đủ cả rồi. Tôi chỉ về muộn thôi mà, cũng đâu phải lần đầu, sao lại nghiêm trọng đến mức này? Hay là chuyện chị Hân? Làm
ơn đừng dọa tôi chết có được không vậy?
- Bố, mẹ, anh, mọi người có chuyện gì sao?
- Ngồi xuống! Anh có chuyện nghiêm túc cần nói với mày.
Tôi nghe những lời này, cả người bỗng dưng lạnh toát, cứng nhắc đi đến ngồi đối diện với mọi người qua cái bàn.
Bố mẹ tôi im lặng ái ngạy nhìn tôi, làm cho lông tơ trên người tôi đua
nhau dựng ngược. Đến lượt anh trai cũng thế, mãi vài phút sau anh ấy mới thẳng lưng lên, lạnh giọng lên tiếng.
- Anh muốn mày sau này không bao giờ gặp lại Hoàng Bách nữa.
- Tại sao? Cậu ấy là bạn em mà!_Anh tôi hôm nay vô lí quá vậy! Trước giờ
Bạch công tử cũng rất được lòng người nhà tôi, vì cái gì đột nhiên không cho tôi gặp hắn?_Anh à, không phải anh gặp phải đả kích quá nặng nên
hỏng đầu rồi chứ?
- Anh nghiêm túc đấy! Thằng Bách bây giờ với
trước đây không còn là một. Mày tốt nhất tránh nó càng xa càng
tốt._Ngược lại với thái độ nửa cợt nửa nhả của tôi, còn lại ai cũng rất
thận trọng e ngại, khác hẳn với bình thường.
Này là có chuyện gì đây?
- Nghe lời anh mày chút đi! Hồi chiều mẹ có nghe từ mấy cô trong hội phụ
nữ nói chuyện, thằng Bách nó giao du với xã hội đen, sáng này còn bị
cảnh sát bắt, họ nói nó tham gia buôn bán vũ khí, nhưng sau đó không
biết vì sao người ta lại thả nó. Bố nó biết được liền từ mặt con trai,
đuổi khỏi nhà, còn không cho hai mẹ con nó gặp nhau…_Mẹ tôi nói mà hào
hứng như đang tường thuật lại một trận bóng đá.
Sắc mặt tôi càng
lúc càng tái đi, trở nên nhợt nhạt trắng bệch, tiếng động xung quanh ù ù chữ lọt chữ bay. Mọi người đang nói cái gì vậy? Vì sao tôi nghe không
hiểu gì hết?
- Bà xã! Chú ý một chút.
- Những lời mẹ nói
đều là sự thật. Anh cũng không biết sớm hơn so với mày là bao, nhưng cho dù trước đây mày với nó thân thiết thế nào, thì sau này anh cũng không
cho phép mày gặp nó. Nếu như để anh biết, ngoài đi học ra mày sẽ không
được đi đâu nữa nếu không có sự đồng ý của bố mẹ và anh.
- Không
phải, không phải…_Tôi tự thì thầm, lẩm bẩm với chính mình. Chuyện này
nhất định có hiểu lầm. Chuyện xảy ra hồi sáng mà sao tôi không biết? Vừa rồi tôi còn gặp hắn cơ mà, nếu đúng vậy sao hắn vẫn tỏ ra như không thế được?
- Con gái, bố mẹ trước giờ cũng rất quý thằng bé. Nhưng
giờ nó như thế, bố mẹ không yên tâm để con ở gần nó. Con phải hiểu rằng
tất cả đều là vì mọi người yêu thương con, muốn tốt cho con mà thôi.
- Con không muốn nghe! Không muốn nghe đâu! Mọi người lừa con! Con không
tin!_Tôi lấy tay bịt chặt tai lại, bố nói cái gì cũng không cần biết,
một mạch chạy thẳng về phòng, khóa trái cửa chui vào một góc, mặc kệ mọi người ở ngoài đập cửa gọi thế nào.
Tôi không tin! Không tin! Hắn
sẽ không đi vào con đường đó! Hoàng Bách không phải như thế! Bạch công
tử không phải người như vậy! Tôi luôn gọi hắn là tên xấu xa, biến thái,
nhưng tôi biết hắn không phải người xấu, hắn sẽ không tham gia vào