Duck hunt
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325895

Bình chọn: 9.5.00/10/589 lượt.

gì á? Có anh tôi tin thôi chứ tôi không tin đâu nhá!

- Kiss chưa? Hai người hôn chưa?

- Làm gì có!

Làm gì có? Anh tôi dễ thường tha cho người ta lắm ấy, huống hồ hai người họ ngay buổi hẹn đầu tiên đã phát triển nhanh chóng như vậy. Chị Hân thân
yêu, em sống cùng nhà với anh em cũng sắp 20 năm rồi, chị lừa em kiểu ấy chẳng hợp lí chút nào.

- Lãng mạn giống phim Hàn Quốc không? Hay kịch tính như phim Mỹ? Hay là anh em chơi kiểu đặc biệt? Bắt đầu ở đâu
trước? Mắt? Mũi? Tai? Hay từ môi luôn? Kéo dài mấy phút? Có đến 5 phút
không? Còn nữa, mau nói cho em biết…

- LÍ THẢO NGÂN!_Chị Hân không cản được tôi, hét lớn.

Chị ấy ngượng? Trời đất ơi con sốc tập 2, hôm nay chị Hân lại đỏ mặt gay gắt như cà chua a.

- Em biết hai người đã hôn rồi, mau kể em nghe đi.

- Gì chứ, chỉ là suýt thôi. Chưa có hôn.

- Sao lại chưa?_Chẳng lẽ có kẻ phá đám?

- Lúc sắp thì anh mày có điện thoại, hình như là một người đàn ông. Sau
đó anh mày nói với người ta mấy câu, chị cụt hứng đòi về.

Ặc, anh
già, chắc chắn là ANH GIÀ kia rồi! Lại dám phá hỏng hẹn hò của anh chị
nhà tôi, anh được lắm, nhất định tôi sẽ cho anh biết tay!

- Thế đã xảy ra chuyện gì? Mày có mấy khi ốm nặng thế này đâu.

Tôi nghe chị Hân hỏi liền trở mình lên cơn ho. Đợi cơn ho ấy chấm dứt, khóe mắt tôi có chút ướt, cay xè.

Nãy giờ tôi đang cố chuyển hướng chú ý của bản thân, tôi tự nhủ sẽ quên
được chuyện đó. Nhưng tôi nhầm rồi! Chỉ một chút động chạm có liên quan
thôi, tôi cũng đã không thể kiềm chế được bản thân mình như thế. Trong
đầu tôi không ngừng hiện lên hình ảnh của con người ấy.

Hoàng Bách đáng ghét, cậu là tên xấu xa. Tôi ghét cậu! Tôi hận cậu! Tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu…

- Ngân, có gì nói chị nghe. Có thể chị không giúp gì được mày, nhưng ít nhất mày cũng không phải chịu đựng một mình.

Tôi nắm chặt bàn tay vừa xoa tóc mình, co người lại, cố sức nuốt nước mắt
vào trong mà chúng cứ trào ngược ra ngoài. Tôi không muốn nói chuyện,
không muốn nhắc đến con người ấy. Tôi đau lắm! Giống như từng tế bào
trong cơ thể đang chết dần đi, giống như ai đó đang dùng dao rạch từng
nhát, từng nhát vào trái tim. Đau đến mức, hít thở cũng trở thành một
việc khó khăn. Mỗi lần tôi hít thở là tiếng rấm rứt kèm theo từng đợt
nấc lại phát lên.

Có người vỗ nhẹ lưng tôi, nhè nhẹ cho đến lúc tôi ngủ thiếp đi vì mệt.



Lần thứ 2 tôi tỉnh lại, cũng không biết
là mấy giờ rồi, chỉ thấy mẹ tôi ngủ gục bên cạnh, mà đầu giường còn treo cả dịch truyền nối đến tay tôi. Tay mẹ hơi động, tôi lập tức nhắm mắt
giả ngủ.

Chăn trên người tôi được chỉnh lại một chút, sau đó tiếng mở đóng cửa vang lên, không gian trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu.

Tôi lại mở mắt, nhưng chẳng làm gì cả, chỉ nhìn lên trần nhà, cứ nhìn như
thế. Bên ngoài có lẽ rất lạnh, tôi nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa
từng hồi, bên cạnh là âm thanh của dịch truyền nhỏ giọt. Tí tách, tí
tách…

Đột nhiên lúc này tôi rất muốn nhìn trời mây, muốn đón gió
lạnh. Chắc là đang có đợt gió mùa tràn về, tôi rất thích thời tiết như
thế. Nghe có vẻ quái dị như vậy, nhưng mà trước đây, mỗi khi lạnh giống
như bây giờ, tôi sẽ được người ta cho mượn áo để mặc. Người ta là nhà
giàu mà, áo của người ta là đồ đắt tiền, vì thế đương nhiên sẽ rất ấm,
lại bông nhẹ nữa. Có lần tôi mượn quên trả, mà người ta cũng không đòi,
vậy nên trong tủ đồ của tôi, hình như có treo hai ba cái của người ta
thì phải.

Cơ thể tôi có lẽ hơi yếu, nhưng gắng gượng mãi cũng đi
đến được cửa sổ. Cửa vừa hé, gió đã lao tới, lạnh quá! Tôi bất giác thu
người lại nép sát bên mép cửa, ánh mắt vô tình lướt qua phía bên kia
đường rồi dừng lại. Sau gốc cây đó, bóng dáng ấy, là hắn, LÀ HOÀNG BÁCH. Hắn ở đó, hắn đang nhìn về phía tôi, nhưng thấy tôi nhìn đến liền xoay
người bỏ đi.

Giật mạnh kim truyền ở tay ra, tôi mở cửa lao đi. Hắn không thể làm thế! Ít ra cũng phải nói với tôi mấy câu chứ? Sao có thể
cứ như vậy mà đi được? Sao hắn có thể đối xử với tôi như thế?

- Con gái…_Mẹ bị tôi va phải có chút giật mình.

Tôi gạt tay mẹ đỡ mình ra, vừa bước lảo đảo vừa cố nói nhanh nhưng lại càng vấp.

- Mẹ…cậu ấy…cậu ấy ở đó…con…cậu ấy đang đi…

- Ngân, bình tĩnh lại con._Mẹ kéo tôi lại, dùng sức ôm chặt tôi, vỗ về thì thầm_Có mẹ ở đây, mẹ ở đây rồi!

- Mẹ, cậu ấy, cậu ấy không muốn làm bạn với con nữa…

- Ngoan nào, ngoan nào. Không phải như thế đâu, không phải thế.

Tôi mím chặt môi, run rẩy kìm nén. Tại sao đối sử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai? Cậu mới là người sai chứ!

- Thằng Bách nó không muốn con vì nó mà gặp nguy hiểm mới làm như vậy.
Con là bạn nó mà, con nên hiểu cho nó, như vậy nó mới không áy náy, được không?

Mẹ dùng tay vỗ nhè nhẹ phía sau lưng tôi. Tôi tựa đầu vào
vai mẹ im lặng nghe tiếng nước rơi. Hắn không muốn tôi gặp nguy hiểm ư?
Hắn là vì tốt cho tôi, muốn tôi sống yên ổn sao? Nhưn