Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325960

Bình chọn: 7.5.00/10/596 lượt.

g hắn có biết
không, cảm giác của tôi lúc này, còn đau đớn, khổ sở hơn cả gặp nguy
hiểm hay đối mặt với cái chết. Mất đi người bạn mình coi như một phần cơ thể, dễ dàng với hắn đến mức xoay lưng là ổn, nhưng với tôi, tôi làm
không nổi. Tôi không máu lạnh như hắn, tôi chỉ là một người bình thường
mà thôi, và tôi có trái tim…

Ngay sau đó, tôi nhập viện hai ngày.
Mọi người ai nấy đều vì tôi mà gầy đi không ít, nhìn còn già đi vài
tuổi, làm cho tôi đây có cảm giác mình trở thành tội nhân thiên cổ. Vì
vậy khi trở về, tôi không còn một chút dấu hiệu nào khác lạ, bình thường giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, bình thường đến mức khác thường.
Mọi người ban đầu đều không tin tưởng, luôn luôn phân công nhau ở bên
tôi canh chừng.

Hàng ngày tôi đến trường rồi đi làm thêm ở quán ăn của anh họ chị Hân, rảnh dỗi thì đi mua sắm với các chị em, chơi game
với anh trai, hoặc đi chợ nấu ăn cùng mẹ, rảnh hơn nữa thì ngồi chơi cờ
tướng với bố mặc dù chẳng hiểu luật, cứ đi loạn cả lên. Thỉnh thoảng
thằng nhóc Quân còn trở tôi bằng xe đạp lượn lờ khắp nơi cho hết ngày.
Chủ nhật tôi lại đến đối phó với bà Thạch một lát, đợi bà ấy về thì tôi
cũng về giúp mẹ làm cơm trưa là vừa. Mọi người thấy tôi vui vẻ, yêu đời
như vậy, mới dám tin tôi không sao nữa rồi.

Trải qua 20/11 rất nhiều ý nghĩa, sắp tới lại là những ngày vui. Thấm thoắt đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày đó.

Cuối tháng này là Noel, cũng là sinh nhật tôi. Bởi vì cuối năm nên ai cũng
có rất nhiều việc cần làm, tôi đành tự mình lo liệu hết thảy. Đã đau đầu đến cái mức đó rồi, vậy mà có người vẫn không để cho tôi yên, ngày nào
cũng đến tìm tôi kêu khóc sụt sùi mới khổ tôi chứ.

- Anh Tuấn, em
đã nói rất nhiều lần rồi mà. Anh em có người yêu rồi, hai người họ đang
rất hạnh phúc, anh em còn sắp cầu hôn chị dâu nữa. Cho dù không có chị
ấy, thì anh em vốn là một người rất truyền thống, anh có làm cách gì
cũng không bẻ cong anh ấy được đâu. Cái này là em nghĩ cho anh thôi,
không may hôm nào anh ấy mà nổi điên đánh anh thì sao? Đến lúc đó sẽ
không ai cứu nổi anh đâu. Vậy nên anh nghe em, đừng phá đám họ nữa, nha. Anh chỉ cần tìm một người khác thích hợp, anh mến người ta, người ta
cũng mến anh là được rồi, anh đâu cần mệt mình mệt người thế này chứ,
đúng không?

Tôi nói một tràng cũng muốn phục mình luôn. Rất thuyết phục có phải không?

Anh già buồn bã nhìn tôi, nhìn đến mức tôi cảm thấy mình có tội mới dã man. Vâng, người đang làm phiền tôi đây chính là cháu của ông bà Thạch, cũng là đối tượng xem mắt gần đây nhất của tôi, Đỗ Gia Tuấn. Tôi lại mủi
lòng, dang tay cho anh ta một cái ôm, để anh ta tựa vào vai, vỗ vỗ lưng
anh ta an ủi.

- Bạn em cũng nhiều người được lắm. Em sẽ tìm hiểu xem ai thích hợp, rồi giới thiệu cho anh, có được không?

Anh già nghe vậy hơi gật gật, còn sụt sùi làm nũng. Trời đất ơi, sao tôi có cảm giác tôi sắp biến thành bà mẹ trẻ rồi vậy? Còn người đàn ông cao
lớn này, vì sao chỉ ở trước mặt tôi mới có bộ dạng thiếu nữ, trước mặt
người khác thì lại vô cùng nam tính? Vì sao a?

- Thảo Ngân, mặc dù anh và anh em không thể thành đôi, nhưng em lại rất tốt với anh. Từ giờ anh coi em là bạn, nếu cần anh giúp gì, giúp được anh nhất định sẽ
không ngại giúp em đâu._Gia Tuấn cầm tay tôi giống như chị em tốt, cực
kỳ chân thành, hết sức thân thiết mà nói.

- Ok, ok!_Tôi rút tay
ra, vỗ vai Gia Tuấn tỏ ý đón nhận thành ý của anh ta._Người ta muốn giúp đương nhiên em cần rồi. Thế thôi nhé, em đang có việc cần làm, khi khác gặp anh sau.

- Việc gì thế? Anh có giúp được không?_Thấy tôi chuẩn bị đi, anh già liền bám theo.

- Em muốn tổ chức sinh nhật ở ngoài, nhưng lại trùng với dịp lễ, người ta đặt chỗ hết rồi, nên bây giờ em vẫn còn đang tìm đây._Dù sao thì cũng
coi như là bạn rồi, tôi còn ngại gì mà không nói cho anh ta biết chứ.

- Vậy đến chỗ bạn anh đi, anh nói với nó một tiếng.

- Chỗ nào? Mau dẫn em đi xem._Tôi phấn khích kéo tay anh ta._Mà coi như quà anh tặng em, không mất tiền nhé?

- Ừ, anh trả. Giờ anh đi thanh toán rồi đưa em đi xem luôn._Nói rồi chúng tôi ra khỏi phòng, đến quầy thu ngân trả tiền rồi rời đi. Chúng tôi nói chuyện mật thiết mà, vậy nên anh già không dám nói ở nơi đông người,
lần nào cũng mời tôi đến mấy quán nước sang thế này, còn là phòng riêng
biệt.

Chọn được chỗ tổ chức hợp ý ở quán hát rồi, tôi vui vẻ hẹn
lại ngày giờ, sau đó mới bái bai anh bạn già đi về. Đúng là sát ngày lễ
có khác, đâu đâu cũng tràn ngập không khí Noel, sắc đỏ trắng chiếm lĩnh
khắp nơi. Thực ra sinh vào ngày lễ cũng tốt lắm, bởi vì sẽ không bao giờ quên sinh nhật của bản thân, cũng không ai quên sinh nhật của tôi.
Nhưng mà ngày lễ thì mọi người thường có kế hoạch đi chơi riêng, mọi năm chỉ có những ai còn độc thân mới tham dự tiệc sinh nhật của tôi thôi,
còn lại các đôi đều chỉ tặng quà cho tôi vào buổi sáng, đến buổi tối là
vắng mặt. Không biết năm nay còn được mấy người đón sinh nhật cùng tôi
đây?

Và qua ngày hôm sau


XtGem Forum catalog