
/>Phía ngoài có rất
nhiều cây cỏ, gió thổi qua khiến cành lá nghiêng ngả về một phía, xa xa có
những cánh đồng đã được gặt hái chỉ trơ lại thân dạ xơ xác; bầu trời trắng xám,
cả vùng rộng lớn màu sắc giống nhau, một mảnh nối liền không có kẽ hở để cho
ánh mặt trời lọt xuống.
Cảnh sắc này, sao
lại ảm đạm đến mức ấy? Càng nhìn lòng tôi càng trống rỗng, tim cũng vì thế mà
co thắt không theo quy luật.
Tôi vốn rất thích thời tiết này, cũng rất thích
bầu trời này. Mọi người vẫn thường nói tôi là đứa có mỹ quan khác người, thế
nên sở thích quái dị cũng không phải chuyện lạ gì. Nhưng không ai biết rằng,
tôi thích như vậy là có nguyên nhân, vì một người, người đó cũng thích.
Lúc này một bàn tay
chạm đến, nhẹ nhàng lau đi chất lỏng đáng ghét vừa mới tràn khỏi khóe mắt của
tôi.
Hắn, hắn....
Nói cho tôi biết
tôi không phải đang nằm mơ đi! Vì sao cái người luôn trốn tránh tôi lúc này lại
đang ngồi bên cạnh tôi? Khoảng cách gần như vậy, thật giống như đó không phải
là ảo ảnh. Nhưng mà làm sao có thể cơ chứ? Chẳng phải con người này một mực
biến mất trong thế giới của tôi rồi sao? Con người đáng ghét này, vì sao lúc
này, vì sao lại, lại…
Nhiệt độ từ đầu
ngón tay ấy truyền đến, lan tỏa đi mọi ngóc ngác trong cơ thể tôi. Rất ấm! Rõ
ràng không phải mơ rồi!
Tôi bỗng chốc bừng tỉnh, kích động, hung hăng,
bắt lấy bàn tay đang quệt tới quệt lui trên mặt mình, há miệng cắn thật mạnh,
dùng toàn bộ sức lực còn lại trong người mà cắn.
Tôi cắn cậu, cắn chết
cậu! Tôi đã nói là sẽ cắn chết cậu mà! Đồ độc ác, xấu xa, không có nhân tính.
Tôi cắn, tôi cắn...
Hoàng Bách bị tôi
cắn, thế nhưng vẻ mặt vẫn giống như trước không thay đổi, nhăn mày cũng không
có, trên khóe môi còn đọng lại chút ý cười, để mặc cho tôi cắn tay hắn thật
lâu, lâu đến khi trong miệng tôi đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc xông
lên.
Hắn còn cười,
thấy tôi vì hắn mà trở thành thú điên như vậy hắn buồn cười lắm sao?
Gió từ điều hòa trong
ôtô phả hơi ấm lên da thịt, rõ ràng ấp áp như vậy lại khiến cho tôi rùng mình
thật mạnh, trong lòng lạnh ngắt.
Tức giận, uất ức, đau
đớn, tủi thân. Tôi rất muốn xông lên bóp chết người trước mặt, cũng rất muốn
dùng dao chặt hắn làm tám khúc, sau đó ném cho cá ăn, thế nhưng chẳng còn sức
lực nữa rồi. Đến ngay cả mở miệng mắng tôi cũng không thể. Chỉ sợ rằng, một khi
tôi có thêm bất kì hành động nào, thì lúc đó lí trí của tôi sẽ không thể khống
chế cảm xúc nữa, rồi sẽ lại khóc ầm lên như đứa ngốc cho mà xem.
Hoàng Bách vẫn cười, không mở
miệng, giữ hai tay tôi lại, gỡ xuống nắm trong lòng bàn tay bị tôi cắn, tay còn
lại lại quệt tới quệt lui trên mặt tôi, lau sạch sẽ nước mắt. Hắn cứ lau một
giọt, tôi lại rơi một giọt, cả hai giống như đang làm trò hề vậy.
-
Xin lỗi!_Yên lặng thật
lâu, giọng nói đầu tiên vang lên không phải của tôi.
Nước mắt khiến hình
ảnh trước mặt nhòe đi, ánh sáng từ phía ngoài hắt lên người hắn làm tôi nhìn
không rõ nét mặt hắn lúc này, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ từ bàn
tay vẫn còn đang đặt trên mặt mình.
Tay hắn hơi run, lòng bàn tay nóng rực như lửa. Trong lòng có
chuyện hắn lại như thế.
Nhưng mà hắn nói “Xin
lỗi!” ư? Tôi đâu phải muốn nghe câu này. Hắn có biết không, từ ngày hắn biến
mất một lần nữa, mỗi ngày tôi đều hi hi ha ha vui vẻ cười đùa, gồng mình lên để
cho mọi người thấy rằng tôi rất rất ổn, rồi đến khi màn đêm buông xuống, khi
tất cả trở về yên lặng, một mình tôi ngồi thu mình trên giường, chỉ biết âm
thầm rơi nước mắt, yếu đuối đến mức đáng thương như thế nào không? Tôi khóc
nhiều lắm đấy, tốn rất nhiều muối đấy, bảo hắn đền cho tôi đi! Nói với hắn đền
bù cho tôi đi! Chứ một câu xin lỗi này, có thể làm nên trò trống gì đây.
Không thể quay ngược
thời gian, cũng không thể xóa đi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ....
Tôi không cần, không
cần hắn xin lỗi tôi! Điều tôi muốn nghe đâu phải thế! Hắn biết mà, hắn biết tôi
cần gì rõ hơn ai hết cơ mà!
Hai tay tôi muốn thoát
ra, môi bị bặm gần như ứa máu. Bàn tay Hoàng Bách nắm tay tôi vì thế mà siết
chặt hơn. Những giọt chất lỏng sền sệt len qua kẽ tay, chạy dọc tay áo cả hai
thành những hàng đỏ thẫm.
-
Ở bên tôi, vài ngày
thôi, được không?
Hắn hỏi xong, lại yên
lặng thật lâu chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi không biết mình đã
rơi bao nhiêu nước mắt, cũng không biết đã ở trong tình trạng này bao nhiêu
lâu, nhưng cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại, buông thõng tay để hắn tùy ý giữ
lấy, đầu rũ xuống mấy giây mới ngẩng lên nhìn thẳng hắn, hít sâu một hơi chuẩn
bị trả lời, cũng là để lấy tinh thần hỏi rõ mọi chuyện.
Chỉ thấy Hoàng Bách
phì cười, sau đó nhanh nhẹn ra khỏi xe, vòng qua bên này mở cửa giúp tôi. Biểu
hiện của hắn giống hệt như ngày chúng tôi vẫn còn là học sinh, bỗng chốc khiến
tôi nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua, những lời muốn nói bị nuốt trở lại. Hắn
còn chưa nghe tôi có đồng ý hay không mà.
Bạch côn