
ùi tình cảm của bản thân để
người mình yêu hạnh phúc?
Yêu? Tôi yêu
Hoàng Bách sao? Thực sự đã yêu hắn ư?
Không thể nào!
Tôi cùng lắm cũng
chỉ thích hắn, hoặc là hơn một chút mà thôi. Sẽ không đến mức yêu hắn đi. Tôi
làm sao có thể yêu hắn trong khi đã biết rõ hắn yêu người khác rồi cơ chứ.
“Xoạt…” Tiếng
động phát lên bên tai cùng với áo khoác được phủ lên vai làm tôi giật mình nhìn
lên, lúc này mới phát hiện bên cạnh có thêm một người.
-
Cậu
ra đây làm gì?_Tôi tức giận, trừng mắt chất vấn.
Đã là bệnh nhân
mà cái tên này chẳng chịu nghe lời gì cả, không nằm trên giường mà chạy ra đây
hứng gió nữa. Hắn không sợ bệnh càng thêm nặng nhưng tôi sợ bản thân sẽ mệt
chết vì phải chăm sóc hắn nha. Chỉ tính nguyên khoản chạy đi chạy lại thay khăn
lạnh trên chán hắn vừa qua, chân tôi đã sắp chệch khớp đến nơi rồi đây.
Thế mà người nào
đó lại xem lời chất vấn của tôi như lời hỏi thăm, phủi chúi bụi trên bậc thềm
cạnh tôi, tự nhiên ngồi xuống, nhe răng tít mắt lại cười.
-
Ăn
cháo, uống thuốc chưa?_Tôi hừ mũi một cái, xem như bỏ qua cái vấn đề kia, kéo
áo khoác kín lại.
-
Không
ngon._Hắn trả lời câu hỏi của tôi như thế.
Một cơn gió lạnh
lẽo thổi qua, hai tay đang kéo áo khoác của tôi bỗng chốc cứng đờ, cơ mặt giật
giật không nhúc nhích nổi. Có thể đừng đả kích tâm hồn bé nhỏ của tôi một cách
trắng trợn như thế được không? Tôi biết rằng còn kém đồ ăn hắn nấu rất nhiều,
nhưng ít nhất tôi cũng đã bỏ công sức ra nấu cho hắn, hắn không nói một tiếng
cảm ơn thì thôi, cũng đừng nói thẳng ra thế chứ.
-
Nhưng
tôi đã ăn hết._Ngay lúc tôi chuẩn bị bạo phát đập cho hắn một trận, hắn lại
tiếp tục nhe răng, vươn tay qua giúp tôi kép kín áo khoác bọc quanh người._Còn
muốn dẫn cậu đến vài chỗ nữa, nhưng chắc phải đợi thêm rồi.
Tôi chăm chú nhìn
động tác săn sóc của hắn, hốc mắt lại thấy nong nóng, liền vội vàng xoay người
qua hướng khác, muốn tìm chủ đề nào đó để xua bớt không khí kì lạ này.
Lọt vào tầm mắt
tôi là chiếc ôtô đã đưa tôi cùng Bạch thối tới đây. Của hắn sao? Hắn lấy đâu ra
nhiều tiền như thế? Hay là, cướp?
-
Ôtô
này ở đâu ra?
-
Mượn
của một người bạn.
Ai, đúng là nhà
giàu khác với người thường mà. Đến bạn hắn cũng đều là người giàu có nha, ôtô
cũng tùy tiện cho mượn một cái. Còn tôi đây thì vừa làm vừa tiết kiệm mấy chục
năm nữa có khi vẫn không mua nổi đâu.
Nhưng mà, hiện
tại nên nói cái gì tiếp đây? Vì thế tôi và ai đó lại lâm vào tình trạng không
ai muốn lên tiếng.
Qua hơn 10’ sau,
người không chịu nổi lần này là tôi, cuối cùng cũng nhấc mông đứng lên, kêu
bệnh nhân không nghe lời nào đó cùng đi vào nhà.
Bệnh nhân không
nghe lời nào đó đứng lên, nhưng không chịu di chuyển, cứ như thế dang tay đổ ập
vào người tôi, làm cả hai thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Mà cơ thể người nào đó
thì giống như mớ dây leo mắc trên người tôi, không sao gỡ ra được.
Tôi lảo đảo vài bước
chân mới có thể đỡ hắn đứng vững. Luồng hơi nóng hầm hập phút chốc bao quanh
người tôi. Tên ngốc này, hắn giỏi lắm! Ra đây để rồi lại phát sốt đây này. Đợi
hắn bình thường trở lại, nhất định tôi sẽ đá chết hắn! Muốn tôi chăm hắn mệt
chết hay sao, oa..oa…
“Gà mái, gà mái…”
Vâng, suốt đêm,
chính xác là suốt đêm đấy. Tên nào đó cứ không ngừng gọi như thế, làm cho tôi
đây vừa không được ngủ lại phải chạy ra chạy vào không biết bao nhiêu lần. Chân
tôi, tay tôi, lưng tôi, chỗ nào cũng mỏi nhừ rồi. Tôi thề nếu như nằm xuống
nhất định tôi sẽ lăn ra ngủ ngay lập tức đấy!
Bạch công tử càng
sốt càng mê man, càng mê man càng hồ đồ, càng hồ đồ càng nói lung tung. Tôi
không thể nghe rõ toàn bộ những gì hắn nói, nhưng đại khái là rất khó hiểu, tôi
chỉ đủ trình độ nghe được hắn gọi mình mỗi lúc khó chịu mà thôi.
Thời gian dần
trôi đi, cơ thể hắn cũng dần hạ nhiệt, không còn lúc nóng lúc lạnh lảm nhảm vớ
vẩn nữa mà đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ yên bình.
Thay khăn trên
trán hắn lần cuối, tôi cũng chẳng còn sức đâu mà nghĩ nhiều nữa rồi. Trèo lên
một bên giường, lấy áo khoác làm chăn, tôi rất nhanh đã không còn biết trời đất
gì nữa.
Ngủ một mạch
liền, khi tôi tỉnh lại, đã là giữa trưa hôm sau. Bệnh nhân trên giường đã biến
mất, mà cơ thể tôi lại được cuộn tròn trong chăn bông giống như kén sâu.
Lăn một vòng từ
trong ra ngoài, tôi thoát khỏi kén sâu, mặc áo khoác, nhảy xuống giường, sỏ dép
đi ra ngoài.
Trong nhà vẫn
tĩnh lặng như trước, trong không khí thoang thoảng mùi hương từ cây nhang trên
bàn thờ đã cháy được hơn phân nửa. Chắc là Bạch công tử thắp cho ông bà hắn.
Tôi đi đến trước
bàn thờ, cũng đốt một cây nhang, chắp tay chào hỏi ông bà của Hoàng Bách, cắm
nhang vào bát hương rồi mới đi tìm người nào đó. Chỉ là tìm khắp nơi cũng không
thấy, nên đành đi đánh răng rửa mặt, sau đó ra trước hiên nhà ngồi thất thần.
Nghĩ cũng thật
buồn cười. Tôi bỏ nhà đi đã sang ngày thứ ba, thế mà vẫn chưa gọi điện cho mọ