XtGem Forum catalog
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326602

Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.

ng nói bật thốt lên theo phản xạ.

Chắc là hắn kinh
ngạc lắm! Bởi vì đây là lần đầu tiền tôi chủ động như vậy mà. Trước đây người
làm ra mấy cái hành động kiểu như này đều là hắn cả, còn tôi chỉ bị động thành
thói quen mà thôi.

Nước mắt tôi lẳng
lặng theo hai má chảy xuống, chạm đến cằm, rơi xuống, ánh lên ánh sáng trong
suốt lung linh. Tên độc ác này dám bỏ tôi. Không những vào tối ấy, sau đó nữa,
lúc thấy tôi nhìn hắn từ cửa sổ hắn liền quay người một mực rời khỏi cuộc sống
của tôi.

-
Thế
nhưng cậu thật là tàn nhẫn, cũng thật đáng ghét!_Đúng vậy! Hắn rất đáng ghét!
Tôi muốn cắn cho hắn một cái, để hắn chết quách đi cho rồi._Tại sao cậu không
đến tìm tôi? Tôi là bạn cậu cơ mà, sao không đến tìm tôi như trước đây? Cậu lại
còn trốn tôi nữa, trốn rồi không trốn luôn đi còn quay lại làm gì, hả? Đồ đáng
ghét nhà cậu, cậu là tên đần độn không tim không phổi, đáng bị ném xuống mười
tám tầng địa ngục…

Nói đến đây, tôi
vừa đau lòng vừa tức giận, rời tay khỏi mặt hắn, đánh mạnh vào vai hắn cho đến
khi tay bị giữ lại mới ngừng lại thở phì phò.

Hừ, còn dám ngăn
cản tôi? Hắn chán sống rồi hả? Nếu như không để tôi chút giận lên người hắn
bằng tay, tôi sẽ dùng miệng cắn đấy. Đồ độc ác, hắn là tên xấu xa, xấu xa, xấu
xa…

Bạch thối bị tôi
trừng mắt nhìn, không những không sợ, ngược lại còn tỏ ra vui vẻ, khóe môi
nhếch cao. Thế nhưng nụ cười này so với bình thường, không đùa cợt, không trào
phúng, không giả tạo. Nó, giống như là thỏa mãn, hạnh phúc. Tôi nhìn nhầm sao?
Hắn sao lại có biểu tình này? Chẳng lẽ bị đánh hắn rất sung sướng.

Một tay hắn giữ
hai tay tôi, đặt trước ngực, tay kia cẩn thận nâng mặt tôi lên, đầu hơi cúi
xuống, đôi môi chạm lên khóe mắt vẫn còn đọng nước của tôi, nhẹ nhàng nuốt đi
những giọt nước mặn chát.

Hắn, hắn…hắn đang
làm gì vậy?



Thời điểm cánh
môi ấy chạm đến, toàn bộ hệ thống điều hành của tôi dường như ngưng làm việc,
chỉ biết đến cảm giác mà người nào đó mang lại.

Một chút lành
lạnh tê dại từ bàn tay, còn lại đều rất nóng. Không biết là ai đó run truyền
sang hay chính tôi đang phát run, nhưng tôi dám chắc, tôi đang rất hồi hộp.

Vì sao lại hồi
hộp? Thực sự rất kì lạ!

Có thể nói cho
tôi biết, vì sao cái tên này lại như thế không? Có phải hắn bị ngâm nước hỏng
đầu rồi hay không, sao hắn lại hôn tôi? À, ừ, thực ra không hẳn là hôn, chỉ là
môi chạm da mà thôi. Tôi có thể thông cảm việc hắn như thế một phần là muốn tìm
sự an ủi từ thứ gì đó, NHƯNG MÀ, hắn cũng không nên làm ra cử chỉ thân mật thế
chứ. Tôi, tôi…tôi còn chưa có gần gũi ai thế này đâu. Tôi vẫn còn là một cô gái
rất trong sáng đấy!

Bằng chứng là tôi
vừa kinh ngạc, vừa ngượng ngùng đến độ luống cuống đờ đẫn không biết phải làm
gì, cứ y như thiểu năng thiếu i-ốt đây này. Khuôn mặt ai đó rất gần, hơi thở
nóng hổi lướt trên da mặt tôi, mang theo hương bạc hà quen thuộc mê hoặc. Tôi
thậm chí còn thấy được cả lông mi ai đó đang khẽ rung, mặc dù đôi mắt ấy đang
khép nhưng sao tôi lại cảm thấy nó như đang quyến rũ người khác thế này.

Quyến rũ? Quyến
rũ ư…tôi lại dùng từ này để miêu tả về hắn rồi. A..a.a….sao tôi lại ngày càng
phát cuồng cái tên này vậy? Có phải trong cơm hắn bỏ bùa mê, nên giờ tôi mới
thành thế này không? Ôi làm ơn đi, tôi đã hứa là sẽ không nghĩ lung tung nữa
rồi, nhưng mà trong hoàn cảnh này sao có thể trách tôi được đây. Là hắn quyến
rũ tôi nhé! Tôi, tôi chỉ là bị động thôi. Tôi là người bị hại nhé!

Cánh môi mềm mại,
ấm nóng kia trượt xuống thấp, lướt qua nơi nào, nơi đó liền run rẩy kích động.
Nhưng mà hắn lại dừng ở bên khóe môi tôi.

Hắn, hắn
muốn…NO…tôi giữ gìn nụ hôn đầu cho chồng tôi mà, sao hắn có thể…

-

mái…_Lúc này có tiếng gọi như thôi miên bên tai.

Tôi gần như đã bị
cuốn theo sự dụ dỗ của ai đó, cũng may còn sót lại chút ý chí. Chồng ơi, em
nhất định giữ gìn nụ hôn đầu dâng anh mà, nhất định.

Vì thế tôi dồn
hết sức lực còn lại trong người đẩy mạnh Bạch thối ra. Hắn bất ngờ mở lớn mắt
nhìn tôi, cơ thể mất thăng bằng đập vào bức tường phía sau.

Nhìn cái gì mà
nhìn! Rõ ràng người nên nhìn là tôi nha.

-

mái…_Hoàng Bách rũ mày xuống, ánh mắt buồn rầu, mất mát, như vừa bị người khác
thương tổn hướng thẳng tôi._Tôi…

-
Cậu
im miệng! Tôi không cần nghe._Thôi đi, lại muốn chế giễu tôi chứ gì? Muốn cười
nhạo tôi đã bị cậu hấp dẫn thì nói thẳng đi, còn bày đặt làm ra cái mặt khiến
người khác cảm thấy tội lỗi kia nữa.

Thấy tôi lấy tay
bị tai, nhảy ra xa vài bước, trừng mắt nhìn mình, Hoàng Bách càng nhíu mày sâu
hơn, sang phút tiếp theo mới nói.

-
Tôi
chỉ muốn nói, hình như, tôi cảm rồi.

Sau đó hắn nhắm mắt lại, ngả người tựa vào bức tường phía
sau như hết hơi.

Hắn, cảm thật sao?

Đúng rồi, người hắn rất nóng, mà trên trán hắn lúc này
cũng phủ một tầng mồi hôi
mỏng. Tôi sao có thể vô tâm thế chứ, lại còn nghĩ xấu cho hắn. Tôi, tôi...

-
Này, đừng có ngủ! Mau nhìn tôi