The Soda Pop
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326513

Bình chọn: 7.00/10/651 lượt.

họp với vợ con là một niềm hạnh phúc. Tôi cũng làm như không có
chuyện gì, coi như mình chưa thấy gì hết, bình thường sống tiếp cho đến nửa năm
trước, một người bạn của mẹ tôi lại vô tình bắt gặp ông ta cùng một cô gái trẻ
cười đùa trên đường phố ở Singapore
sau đó nói với mẹ. Ban đầu bà còn không tin, một mực cho rằng bạn của mình nhìn
lầm. Nhưng mấy ngày sau, rất nhiều ảnh thân mật của ông ta cùng tình nhân được
gửi đến chỗ mẹ tôi, khiến cho bà shock nặng, ngất đi phải nhập viện. Khi tỉnh
lại, bà luôn miệng nói với tôi mình không tin chuyện đó, những tấm ảnh kia chỉ
là giả mạo, nhưng nước mắt bà lại rơi không thể ngừng. Từ lúc sinh ra, tôi
chứng kiến tình cảm của bà dành cho người đàn ông đó sâu đậm như thế nào, sao
tôi có thể không hiểu nỗi đau của người sinh ra mình. Tôi muốn mang mẹ rời khỏi
ngôi nhà đó, rời khỏi kẻ phụ bạc đó, nhưng bà nhất quyết phản đối, cũng cấm tôi
làm lớn chuyện lên. Bà không muốn ông ta phải khó xử trước mặt bà, nên việc bà
đã biết việc xấu của ông ta không thể để ông ta biết. Bà nói bởi vì bà rất yêu
ông ta, nên có thể tha thứ cho ông ta tất cả.

Khóe môi hắn lại
nhếch lên tự giễu. Tôi đưa tay ra, chắn ở môi hắn, không cho hắn nói nữa. Tôi
không muốn nghe thêm. Bởi vì hắn càng nói, tôi càng đau lòng. Tôi đau lòng, vì
hắn, hắn cũng đang đau, còn hơn tôi gấp nhiều lần. Thế nhưng hắn lại kéo tay
tôi xuống, nắm chặt đặt ở trước ngực, tiếp tục nói.

-
Sau
đó tôi trở nên chán trường, thường hay lui tới quán bar uống rượu rồi vô cớ gây
sự đánh người. Một lần tôi đụng phải một tay công tử nhà giàu, nhưng lúc đó
chúng chỉ có vài người, nên bị tôi đánh cho rất thảm. Cậu nói xem, có phải tôi
rất giỏi hay không?_Bạch thối nói đến đây, nghiêng đầu nhìn tôi cười tự đắc.

Tay
tôi trong lòng hắn lại bị siết chặt thêm một chút, khiến tôi hơi đau. Chỉ có
điều tôi không để ý đến vấn đề này, rất nghiêm túc nhìn lại hắn, đối diện với
hắn chuẩn bị mở miệng. Cậu có biết nụ cười này rất khó coi không? Đừng cười
nữa, đừng giả bộ mạnh mẽ trước mặt tôi nữa. Cứ thể hiện hết ra ngoài đi! Tôi sẽ
không cười cậu đâu.

Còn chưa để tôi
nói tiếng nào, hắn sáp lại, đưa tay gạt nước mắt trên mặt tôi đi, rồi xoay mặt
qua hướng khác không nhìn tôi nữa, vẫn cố chấp kể.

-
Tên
công tử kia bị đánh thảm như thế, lại trước mặt rất nhiều người, đem lòng hận
thù với tôi, mấy lần tìm người đến đối phó với tôi nhưng không thành, lại càng
chuốc nhục vào thân. Tối đó, tôi vẫn đến quán bar ngồi như thường lệ, một người
đàn ông đi đến, hắn cầm theo một túi đen rồi nhét tiền vào tay tôi. Đúng lúc
này cảnh sát ập đến, nói tôi buôn bán vũ khí trái phép, giải tôi về đồn hỏi
cung. Tôi biết là kẻ nào bày trò, nhưng không có chứng cớ, mà mọi thứ lúc đó
đều bất lợi với tôi, nên chọn cách im lặng không nói gì cả. Hẳn là tên đó muốn
tôi ngồi tù thật lâu mới khổ công như vậy. Nhưng ông trời vẫn phụ lòng hắn,
ngày hôm sau tôi được thả ra, bởi vì, ông ta đã nhúng tay vào. Cậu biết ông ta
rất coi trọng sĩ diện của mình mà, sao có thể để tôi vấy bẩn nó được. Nhưng khi
về nhà, ông ta lại quay sang trì triết mẹ tôi, nói bà không biết dạy con để tôi
hư hỏng không ra người. Mẹ tôi lúc này tức giận đem chuyện ông ta ngoại tình
nói ra, vậy là cãi nhau. Kết quả ông ta đòi ly hôn, mẹ tôi lại không chịu, ông
ta liền đem bà giam lỏng, không để tôi gặp được bà hòng ép bà ký đơn ly hôn,
sau đó đá tôi ra đường.

-
Hoàng
Bách…_Bên ngoài hắn bình tĩnh là thế, nhưng tôi dám chắc trong lòng hắn đang
rối loạn lắm.

Tôi không muốn
nhìn thấy hắn như thế. Tôi không muốn hắn nói nữa! Bố mẹ tôi hiểu lầm hắn. Anh
trai tôi hiểu lầm hắn. Mọi người đều hiểu lầm hắn! Nhưng tôi biết hắn không xấu
xa, tôi vẫn luôn tin tưởng hắn mà.

Hắn lại quay qua
nhìn tôi, ánh mắt hắn lúc này, rất dịu dàng, lại mang theo vài phần nhớ nhung,
một chút đau đớn.

-
Tôi
lại đi uống rượu, có lẽ rượu bị cho thuốc. Khi tôi tỉnh lại, liền nhìn thấy
cậu.

Hắn đang nói đến
cái lần tôi lôi hắn từ cái xó xỉnh tối om kia ra rồi mang đến nhà nghỉ sao?
Chắc chắn là tên công tử bột kia hãm hại rồi! Tên đó, tên đó, được lắm. Nếu như
để tôi gặp hắn ta, nhất định tôi sẽ thay Bạch thối trả thù, nếu không tôi thề
không mang họ Lí. Sao hắn ta lại có thể đánh người ta thương tích đầy người như
thế? Nhớ lại những vết thương trên người Bạch thối tối đó, lại khiến tôi xót xa
tận đáy lòng.

-
Hoàng
Bách…_Tôi nhổm người lên, dùng bàn tay không bị hắn nắm đưa đến gần mặt hắn,
cẩn thận chạm nhẹ.

Từng tế bào trên
người hắn như trấn động, run run dưới lòng bàn tay tôi, cũng buông lỏng bàn tay
kia của tôi ra. Không hiểu sao lúc này tôi lại lớn mật như vậy, dùng cả hai bàn
tay áp hẳn lên mặt hắn, nhẹ nhàng kéo mặt hắn đối diện với mình, thật khó khăn
mới không để tiếng nói nghẹn lại.

-
Cậu
không hư hỏng. Cậu là người tốt nhất trên đời mà tôi biết. Dù cậu có làm gì thì
tôi vẫn tin tưởng cậu. Tôi tin cậu sẽ không làm mẹ cậu thất vọng, cũng sẽ không
làm tôi thất vọng.

-

mái…_Hắn thoáng ngây người, tiế