
c nhìn dải lụa hồng của mình đang treo trên cây, kiên trì im lặng. Hắn muốn
biết ư? Mơ đi nhé! Tôi mà cho hắn biết thì khác gì tự phản bội lại bản thân.
Huống hồ hồi nãy hắn còn che không cho tôi xem. Mà mấy cái tôi viết, sao có thể
nói ra được chứ, sẽ bị người bên cạnh cười chết đấy!
Lần này Bạch thối
không nì nèo như mọi lần, cũng đưa mắt nhìn lên mấy dải lụa trên cây, giọng nói
lẫn gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc.
-
Gà
mái…
Tôi bị điệu bộ
nghiêm túc của hắn truyền sang, nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú chuẩn bị lắng
nghe. Tôi có cảm giác như, chưa lúc nào hắn nghiêm túc như lúc này cả, phải
chăng là chuyện gì đó rất quan trọng?
-
Gà
mái, từ lâu rồi, rất lâu về trước, tôi đã…
Đúng lúc này thì
sư thầy tôi chưa gặp mặt trở về, lên tiếng gọi cắt ngang câu nói của Bạch công
tử. Vì thế Bạch thối giống như bỏ lỡ thứ gì đó làm hắn rất tiếc nuối, thở ra
một hơi dài, sau đó nhanh chóng trưng ra gương mặt tươi cười chào sư thầy.
Nhìn sư thầy này
cũng rất hiền từ, dễ gần, so với vị sư thầy lớn tuổi kia không khác là mấy. Ông
sách theo một túi khá lớn rau củ, mời chúng tôi ở lại ăn cơm trưa nhưng Hoàng
Bách nói là có việc cần làm nên từ trối, chỉ giúp chú tiểu nhỏ xem chút bài tập
rồi chào mọi người, kéo tôi về.
Chú tiểu nhỏ chạy
theo lưu luyến không muốn rời làm tôi thật sự rất muốn ở lại, thế nhưng Bạch
thối đã muốn đi, tôi còn có thể làm gì. Trước khi ra khỏi cổng chùa, tôi tháo
khăn trên cổ quàng lên cổ chú tiểu nhỏ coi như làm quà rồi mới đi. Cậu bé ban
đầu ngẩn người nhìn tôi, tận khi tôi đi cách cổng chùa mấy chục mét mới nghe
thấy tiếng nó lanh lảnh cảm ơn phía sau, giọng nói vừa mang theo vui mừng vừa
mang theo cảm kích, yêu mến, tay cầm phong bì tiền mà Bạch thối gửi cho chùa
vẫy vẫy không ngừng.
Đi đến nửa đường,
tôi mới nhớ ra điều mình thắc mắc mấy tiếng rồi. Không lẽ Bạch công tử dẫn tôi
đến đó chỉ để thăm các sư thầy và chú tiểu nhỏ, thăm rồi là hết sao? Không còn
chuyện gì nữa à?
Đúng rồi! Chẳng
phải lúc đó hắn đang nói gì đó với tôi sao, chắc chắn hắn có điều gì đó muốn
cho tôi biết rồi!
Do dự mãi, cuối
cùng tôi cũng đưa ra quyết định, chẳng qua là khi nhìn lên người vốn đi bên
cạnh đã bước trước tôi mấy mét rồi. Tôi tăng tốc, bước nhanh đến gần người ta,
hít thở vài lần mới rè dặt vươn tay kéo góc áo của người ta lại.
Hoàng Bách dừng
lại, quay đầu nhìn tôi. Không hiểu sao tim tôi lại chọn đúng lúc này tái phát
chứng loạn nhịp, mà mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn, hoảng loạn đảo khắp xung
quanh. Sao thế này? Sao lại thế này? Đã bao giờ tôi đứng trước mặt hắn mà lại
có biểu hiện không nên có này đâu. Ôi cái chân tôi, cái tay tôi, cả người tôi
bắt đầu run rồi.
Bạch thối đặt tay
lên hai vai tôi, cúi người xuống gần, hai mắt híp lại.
-
Cậu
muốn nói gì sao?
“Tôi…” Miệng tôi
cuối cùng cũng mở ra, khẩu hình miệng đã chuẩn bị để đánh tiếng, nhưng âm thanh
còn chưa thoát ra ngoài, bên hông bị vật gì đó rất cứng huých vào khiến tôi mất
thăng bằng, chân loạng choạng sang ngang mấy bước. Đột nhiên dưới chân không
còn cảm giác, giống như bay khỏi mặt đất, tôi vội vàng đưa tay túm lấy người ở
gần, rồi theo quán tính…
“Ùm, ùm…” Hai
tiếng vật nặng rơi xuống nước nối nhau vang lên. Làn nước lạnh cóng, lạnh gấp
mấy lần không khí trên kia, ngấm vào quần áo, bám vào da thịt, truyền đến một
trận lạnh lẽo, run rẩy. Tôi vốn không biết bơi, lại bị bất ngờ, lúc này thở
cũng không thể thở, hét cũng không thể hét, chỉ có thể vung tay vùng vẫy kịch
liệt làm nước xung quanh bắn lên tung tóe, phát ra những âm thanh bì bõm chật
vật.
Đầu óc tôi bắt đầu
quay mòng, chân tay cứng ngắc khó cử động, nước cũng uống cả mấy ngụm vào bụng
rồi. Tôi không nhìn rõ gì cả, cũng không thấy vật gì đó có thể bám víu, cảm
giác sợ hãi ập đến từ mọi phía. Tôi sẽ chết sao? Chết bằng cách này?
“B..ách…” Tôi cố
gắng ngoi lên lần nữa, dùng toàn bộ sức lực còn lại trong người gọi tên hắn,
sau đó dần chìm xuống. Thật không ngờ, giận dỗi lâu như thế, không thèm mở
miệng nói chuyện với hắn, vậy mà câu đầu tiên lại gọi tên hắn. Người ta nói
người mà lúc nguy hiểm hay đau khổ ta nghĩ đến đầu tiên là người ta tin tưởng
nhất, tôi nghĩ là…không sai. Tôi đúng là rất tin tưởng hắn! Nhưng mà, hắn sẽ
nghe thấy tôi gọi chứ? Sẽ cứu tôi chứ? Hắn cũng không biết bơi như tôi, nếu như
mà tôi được cứu rồi, còn hắn…hắn mà chết thì tôi phải làm sao?
Ngay lúc ý thức
của tôi dần biến mất, một cánh tay vươn đến, vòng qua eo kéo cả người tôi ngoi
lên mặt nước.
Mí mắt không muốn
cử động, chân tay cũng mất cảm giác, tôi được đặt nằm trên đất, có thể cảm thấy
một bàn tay trên bụng mình đang ấn xuống, sau đó mũi bị kẹp lại, thứ gì đó ấm
áp rơi xuống, thổi một luồng hơi vào phổi tôi. Lặp lại vài lần như vậy, nước
trong bụng tôi cuộn lên, muốn tràn ra ngoài.
“Khụ..khụ…” Ho
rất lâu tôi mới có thể dừng lại, cả người run lẩy bẩy phần vì lạnh, phần vì sợ,
ánh mắt hoảng hốt, đáng thương tìm kiếp hình ả