
ng cho may mắn, rồi treo lên cây
thần. Không biết có phải do linh nghiệm hay không, những tâm nguyện của mọi
người nếu như không xuất phát từ ác tâm đều trở thành hiện thực, vậy nên người
này truyền tai người kia, đời trước truyền cho đời sau về “Cây ước nguyện” như
vậy.
Cái này phải gọi
là truyền thuyết mới đúng nha, cái gì mà chuyện liên quan, làm tôi chăm chú
lắng nghe đến mức xuất thần luôn, ánh mắt thủy chung không rời khỏi cái miệng
đang khép khép mở mở phát ra âm thanh êm tai kia.
Cho đến khi Hoàng
Bách dừng lại, nghiêng đầu nhìn mình, tôi mới giật mình, vội vàng đưa mắt sang
chỗ khác đánh trống lảng, hai tai lại nong nóng. Phải chăng tôi đã bắt đầu nhận
định con người này như một người đàn ông thực thụ, vậy nên mới động một chút là
đỏ mặt, đỏ tai? Nhưng mà, tôi..tôi…
-
Muốn
ước một điều gì đó không?_Lần này hắn không nhân cơ hội trêu trọc tôi, chỉ khẽ
nhếch môi nhưng nhìn không có ý gì là cười nhạo cả.
Ước ư? Giống như
người ta sau đó treo mấy dải lụa kia lên cây sao?
Còn không để tôi
suy nghĩ xong, Bạch thối đã kéo tôi đứng giậy, đi qua mảnh sân rộng, vào nơi
thờ cúng bên trong. Đến gần một chút liền ngửi thấy mùi nhang đặc trưng, tâm
trí lập tức thanh sảng đi rất nhiều.
Sư thầy trong
chùa đã lớn tuổi, nhìn thấy chúng tôi đi vào liền nở nụ cười hòa nhã chào hỏi.
Tôi cũng làm theo Bạch công tử, chắp hai tay trước ngực, hơi cúi người trước sư
thầy. Đi bên sư thầy còn có một chú tiểu tuổi chừng bảy, tám, trên đầu để chỏm
tóc hình quả đào, hai mắt to tròn nhìn đáng yêu vô cùng.
Cậu bé vừa nhìn
thấy Hoàng Bách lập tức vui vẻ, chạy đến bên người hắn kêu một tiếng “Anh”.
Hoàng Bách ôm vai
cậu bé vỗ nhẹ một cái, đưa cho nó cái túi mang theo. Tôi còn tưởng cái tên này
tính làm chuyện dở hơi gì đó mới mang theo cái túi to như vậy đi dạo, hóa ra là
tặng cho cậu bé này.
Cậu bé càng vui
vẻ hơn, hai mắt tít lại, cong cong như hai vầng trăng non, ôm túi quà thật
chặt, miệng ríu rít cảm ơn. Tôi nhìn nó cùng người đứng bên cạnh, bất giác cảm
thấy hổ thẹn.
Không nói tôi
cũng biết Bạch thối và những người ở đây quen nhau không phải ngày một ngày
hai. Vậy mà tôi làm bạn hắn gần chục năm rồi, lúc này mới biết hắn có nhiều
chuyện mà tôi không biết đến thế.
Trong đầu tôi
bỗng xuất hiện câu hỏi: “Liệu tôi hiểu con người này được bao nhiêu?”. 1/5 hay
1/10? Dù có nhiều đến đâu cũng không thể bằng hắn hiểu tôi được! Tôi như vậy,
có xứng đáng với tiếng “Bạn” hay không?
-
Nghĩ
gì thế?
Tiếng nói nhỏ bên
tai làm tôi choàng tỉnh, đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện mọi người đã đi đâu
từ lúc nào, chỉ còn lại tôi và Bạch thối.
Hắn kéo tôi đi
đến bàn gỗ nằm ngoài hiên, một lát sau chú tiểu nhỏ lại chạy đến, mang theo mấy
dải lụa đỏ hồng cùng với mực tàu và bút lông.
Bạch công tử xoa
đầu cậu bé cảm ơn rồi nói nó về phòng chuẩn bị bài tập để lát hắn kiểm tra. Đợi
đến khi cậu bé đi rồi hắn mới vừa đổ nước vào nghiêng mài mực, vừa chậm rãi kể
chuyện.
Lần đầu tiên hắn
đến nơi này là năm hắn mười tuổi, đi theo bà ngoại và mẹ. Lúc ấy chú tiểu nhỏ
kia còn chưa có ở đây, trong chùa ngoài sư thầy hồi nãy còn có một sư thầy trẻ
hơn chuyện phụ trách quét tước, dọn dẹp, nấu nướng. Hiện tại sư thầy đó đang đi
vào làng mua ít đồ nên tôi mới không có cơ hội gặp. Sau này mỗi lần mẹ về thăm
ông bà, hắn đều đi cùng, lần nào mẹ hắn cũng cùng bà đến đây nên hắn đi nhiều
thành thói quen, kể cả khi ông bà đã mất, mẹ không đi cùng, hắn rảnh rỗi cũng
sẽ đến đây. Chú tiểu nhỏ là con của một người phụ nữ trong làng. Người này vì chưa
có chồng mà mang thai nên bị cả làng kỳ thị, khinh miệt, sau khi sinh con liền
mang đến cửa chùa để lại rồi tự vẫn. Từ đó hai sư thầy trở thành người nuôi
dưỡng đứa bé, còn Bạch thối thỉnh thoảng đến đây sẽ chơi với đứa bé và dạy nó
học.
Kể đến đây thì
mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Hoàng Bách nhét vào tay tôi một chiếc bút bông,
tự mình cầm một cái khác, kêu tôi bắt đầu viết điều ước lên dải lụa. Hắn còn
dặn tôi khi viết phải thật thành tâm mới hiệu nghiệm.
Tôi vốn muốn xem
xem hắn viết gì, nhưng hắn dường như biết ý định của tôi, liền mang đồ nghề ra
chỗ khác, che che đậy đậy không cho tôi nhìn.
Xí, tưởng tôi
muốn nhìn lắm ấy, tôi cũng không cho cậu nhìn. Tôi vừa nghĩ thế vừa cầm bút
lông lên, ngẩn người một lúc mới đặt bút bắt đầu viết. Thì ra viết bằng bút
lông cũng không khó lắm!
Muốn biết tôi
viết gì sao? Còn lâu mới nói!
Bạch thối viết
xong xí xớn chạy đến thò đầu trước dải lụa của tôi, cũng may vừa lúc tôi kịp
gấp nó lại. Hắn liền xụ mặt nói tôi keo kiệt.
Mọi người nói
xem, là ai keo kiệt trước hả? Hắn đúng là nói mà không biết ngượng!
Mặc dù vẻ mặt rất
hậm hực, nhưng ai đó vẫn chỉ cho tôi tiếp theo phải làm gì. Chúng tôi đi đến
“Cây ớc nguyện” kia, níu một cành khá thấp xuống, buộc mảnh vải của mình vào,
sau đó chắp tay, nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện.
-
Cậu
ước gì thế?
Tôi mở mắt ra,
ngướ