XtGem Forum catalog
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326482

Bình chọn: 7.5.00/10/648 lượt.

ắm vài cm, có bốn
ngón tay thon gày đang khẽ giật giật trông rất đáng thương. A..a…a…tay, tay,
tay hắn bị kẹt trúng rồi, bị tôi kẹt trúng rồi!

Vừa thẹn vừa tự
trách bản thân bất cẩn, tay tôi đặt trên tay nắm kéo vào một chút. Bốn ngón tay
kia chậm chạp rút ra. Dấu vết tội lỗi tôi gây ra trên những ngón tay ấy đỏ tấy
lên, chắc là đau lắm. Tội của tôi càng lúc càng chất cao lên thế này…

Thay đồ xong bước
ra ngoài, tôi đi rón rén so với kẻ trộm còn chuyên nghiệp hơn, cố gắng giảm mức
độ âm thanh mình tạo ra đến mức thấp nhất và nhỏ nhất.

Hắn đi đâu rồi?
Hồi nãy hắn cũng bị ướt như tôi mà còn chưa tắm, trời lạnh thế này, liệu hắn có
bị nhiễm lạnh hay trúng gió gì đó rồi lăn ra góc nào rồi hay không?

Tôi ngúc ngoắt khăn bông đang trùm trên đầu đi
quanh nhà, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng ngủ đang mở hé một nửa, do dự mấy
giây liền đi vào.

Hoàng Bách đang
ngồi ở đầu giường, lưng dựa vào thành gỗ, đầu hơi cúi, trên người đã thay quần
áo khác, thấy tôi đi vào cũng không ngạc nhiên, vẫn giữ nguyên tư thế. Tay hắn kẹp điếu thuốc, hơi khói nhả ra hòa vào ánh sáng
mờ mờ từ bên ngoài hắt vào, đốm sáng của đầu thuốc như nam châm hút mọi tia
sáng lại đó.

Tôi bước nhanh về
phía Hoàng Bách, giật điếu thuốc khỏi tay hắn, ném xuống đất, dùng gót dép ra
sức di di. Sao hắn dám ngồi đây hút thuốc? Hắn có biết chúng độc hại như thế
nào không hả? Trước đây tôi đã cảnh cáo hắn rồi cơ mà, sao hắn không thèm để
lời tôi nói vào tai chứ?

Thấy Hoàng Bách
lại rút điếu thuốc khác ra khỏi bao, tôi tức giận giằng lấy tất cả. Hắn khẽ cau
mày ngước mắt nhìn tôi, ngoan cố không buông tay. Bàn tay hắn bình thường rất
ấm áp nay lại lạnh ngắt như băng.

-
Không
được hút._Tôi nắm chặt tay, kiên định muốn đoạt đi thứ trong tay hắn.

Lúc này Bạch công
tử thở hắt ra, để tôi tùy ý làm gì thì làm, dựa người ra sau, mặt hơi ngước lên
nhìn trần nhà.

Tôi ném bao thuốc
sang một bên, bò lên giường ngồi cạnh hắn. Trời mùa đông làm cho ánh sáng trong
nhà yếu ớt, đến giây này tôi mới để ý kỹ, trên mặt hắn không còn vẻ tươi cười
như mọi khi nữa. Là chuyện tồi tệ đến mức nào mới có thể khiến cho con người ta
lộ ra nét mặt đau đớn bi thương này chứ? Tôi biết những ngày qua người này vẫn
luôn đeo mặt nạ tươi cười để che dấu nỗi lòng, không muốn để lộ ra cho người
khác thấy tâm tư của mình. Hắn vẫn giống trước đây, vẫn thích một mình gánh lấy
tất cả, dù là chuyện gì xảy ra cũng không cho ai hay.

-
Muốn
nghe kể chuyện nữa không?

Hoàng Bách co một
chân lên, gác tay lên đó, ánh mắt dừng ở điểm bất định, như vô tình hỏi nhưng
lại chẳng nghe tôi trả lời, khóe môi hơi nhếch lên vẻ chế nhạo, mắt khép lại,
giọng nói hòa với tiếng gió rít qua khe cửa chậm rãi vang lên.

-
Cậu
còn nhớ Tết Nguyên Đán năm chúng ta học lớp 11 chứ? Ngày đó ông ta nói bận công
tác không cùng mẹ con tôi đón Tết được, tôi cũng coi như bình thường, cùng mẹ
hai người tính đi qua nhà cậu chơi. Mẹ tôi bởi vì hào hứng quá mà để quên đồ ở
cửa hàng, kêu tôi đi lấy về rồi qua nhà cậu sau, bà qua trước. Tôi chạy đi thật
nhanh, cũng muốn trở về thật nhanh, nhưng trên đường về lại thấy một người đàn
ông giống như bố mình đang ôm ấp cô gái trẻ bên cạnh đi vào khách sạn. Ban đầu
tôi còn ngỡ mình nhìn lầm, nhưng khi cô gái kia gọi tên ông ta một cách thân
mật, tôi biết tôi không lầm. Lúc đó tôi đã rất tức giận, nhưng càng sợ hơn việc
mẹ tôi biết chuyện này. Bà yêu ông ta như vậy, cậu nói xem, nếu bà biết, bà sẽ
phản ứng ra sao? Vì vậy tôi cố kìm nén bản thân không làm ra những hành động
thiếu suy nghĩ, giả bộ bình thường đi đến nhà cậu.

Mỗi một câu nói
ra, vẫn bằng cái giọng trầm ấm ngày nào, cách nói bâng quơ như đang kể chuyện
của người khác, giờ phút này chúng khiến cho một đứa luôn vui vẻ yêu đời như
tôi trở thành một con bé chỉ biết thu mình một góc, im lặng rơi nước mắt. Thì
ra những chuyện mà tôi không biết còn rất nhiều, nhiều hơn tất cả những gì tôi
có thể tưởng tượng ra.

Tôi có nhớ lần
đó. Hắn vừa bước đến cửa mẹ tôi đã hớn hở chạy ra đón. Hắn cười thật tươi đáp
lại, rất tự nhiên đi vào trò chuyện cùng mọi người. Nhưng tôi cũng nhớ, lúc sau
khi mọi người đi chuẩn bị cơm trưa hắn liền kéo tôi vào phòng rồi đóng cửa lại,
sau đó một mực ôm chặt tôi không buông, tôi có cảnh cáo thế nào hắn cũng không
sợ chết, cứ ghì chặt tôi trong lòng, thẳng cho đến khi mọi người gọi ra ăn cơm
mới thả ra, rồi lại khôi phục trạng thái phơn phởn bình thường. Nếu như trong
lúc ăn cơm không bị mấy người lớn trêu trọc, tôi đã không quên bẵng chuyện này,
có lẽ tôi đã có thể ở bên hắn, cho hắn một chỗ dựa. Nhưng tại sao, hắn không
nói rõ cho tôi biết chứ? Bố hắn là một người như thế sao? Hắn, hắn đã phải trải
qua một thời gian dài khổ sở như thế, còn tôi thì chẳng biết gì, không cãi nhau
trí chóe với hắn thì cũng là nhì nhèo hắn mua đồ ăn cho mình. Tôi đúng là ngu
ngốc vô tích sự mà!

-
Mùng
5 Tết ông ta trở về, làm như vừa mới trải qua một chuyến công tác mệt mỏi, giờ
này được sum