
éo tôi sát vào chút nữa, lại dụi dụi
vào tóc tôi mất cái tìm tư thế thoải mái nhất mà ngủ tiếp.
-
Nguyễn
Hoàng Bách._Tôi gọi lần thứ hai, giọng nói có chút run run.
Nóng quá, nóng
quá! Xấu hổ chết mất thôi. Cả người tôi từ đầu đến chân đã có thể so sánh với
tôm luộc được rồi, cộng thêm với việc đang nằm gọn trong chăn bông thật dày, đã
nóng càng nóng hơn…
Tên họ Nguyễn kia
phát ra mấy tiếng bất mãn trong cổ họng, cánh tay rời khỏi eo tôi.
-
Hôm
nay gà mái hư quá!_Kèm theo câu này, cánh tay mới nhấc lên hạ xuống, trúng vào…
Một tiếp “Bụp…”
thanh thúy phát ra. Qua lớp chăn thật dày tôi không hề cảm thấy đau chút nào,
thế nhưng…thế nhưng…Tôi cứng đờ mất mấy giây mới hoàn hồn.
MẸ NÓ, hắn dám
tét MÔNG tôi? Sao hắn có thể chạm vào chỗ nhạy cảm đó chứ? Sao có thể làm ra
hành động vô liêm sỉ mang tính chất sàm sỡ như thế với tôi? Hắn lại còn, lại
còn rất hồn nhiên như việc không liên quan đến mình, tiếp tục ôm tôi đi ngủ.
“A..a.a.a…..”
Trong đầu tôi hỗn hoạn đến mức phát điên, luồng khí nóng chạy từ đầu đến chân,
lại từ chân lên đầu. “Bùm…” dường như có tiếng nổ ở đâu đó phát ra. Tôi điên
mất rồi!
“Huỵch…” Vì thế
chưa đầy 3 giây sau, một vật thể nặng mấy chục kg lăn từ trên giường xuống đất
do chịu lực tác động cực mạnh từ cái chân đang bừng bừng “thẹn quá hóa giận”
của tôi.
Tôi không thể ở
gần tên này thêm được. Hắn quá nguy hiểm! Tôi sợ sẽ không kiềm chế được bản
thân mà phát cuồng vì con người này mất. Mà quan trọng nhất đối tượng lại là kẻ
mà bao năm qua tôi coi như cùng giới với mình, để hắn biết được thì còn gì là
mặt mũi của Thảo Ngân này nữa.
Vật thể dưới đất
kêu lên vài tiếng, lồm cồm bò dậy, ánh mắt hoang mang ngơ ngác đến đáng yêu
nhìn tôi, ý hỏi tôi chuyện gì vừa xảy ra.
Chạm phải ánh mắt
ngây thơ khiến người ta muốn nhào đến cắn vài miếng của Bạch thối, tôi cảm giác
như máu toàn thân lần này đổ dồn hết lên mặt, sau đó tích tụ ở mũi chuẩn bị đi
ra ngoài, vì thế cấp tốc vùng người đứng giậy, ném chăn chùm lên người ngồi
dưới đất, vội vàng khoác áo đi ra ngoài. Tôi đảm bảo nếu tôi ở lại quá một giây
nữa, sẽ có án mạng xảy ra đấy.
Lúc tôi đánh răng
rửa mặt thay quần áo xong, vẫn không biết nên đối diện với tên háo sắc kia như
thế nào. Nhớ đến ánh mắt ấy, hơi thở ấy, đôi môi ấy…A..a..a…Vì sao lúc này trí
nhớ của tôi lại tốt đến mức dã man thế này? Làm sao bây giờ? LÀM SAO…
Bạch công tử thấy
tôi lảng tránh mình, liền dang hai tay đứng giữa cửa không cho tôi đi qua, rõ
ràng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc thế mà ánh mắt lại như oán phụ bị người ta
thương tổn, ừm, còn có chút…lo lắng không rõ nguyên do trong đó nữa.
Tôi mím chặt môi,
cúi đầu đẩy người Bạch thối sang một bên, nhưng hắn vẫn đứng đó như cây đã bám
rễ, càng trừng mắt nhìn tôi.
Chặn đường ép
cung? Hắn tưởng hắn vẫn còn ở cái tuổi có thể chơi trò trẻ còn này à? Tôi không
thèm chơi với hắn đâu.
Tôi vừa xoay
người bước được mấy mét, cánh tay liền bị người ta kéo lại, hai vai bị giữ lấy,
ép tôi nhìn thẳng người đối diện.
-
Cậu
sao thế?
Nhìn hắn một
chút, tôi cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường mấy nhịp, vội vàng cụp mắt
không nhìn nữa, chọn đáp án im lặng. Làm ơn đi, có thể đừng mưu sát tôi nữa hay
không? Tôi thừa nhận bao năm qua mình mắt mù mới không thấy vẻ đẹp của cậu, thế
nhưng cũng không nên dùng nó để tấn công tôi dồn dập thế này chứ.
-
Nói
cho tôi biết đi, có phải cậu có chỗ nào không khỏe không?
Tôi vẫn cúi đầu,
có chút chậm chạp lắc nhẹ. Hắn thở ra như trút được gánh nặng, cánh tay đặt
trên vai tôi thả lỏng ra một chút. Nhưng sau đó…
-
Hay
là…cậu đến ngày?
Ý kiến này vừa
được phát biểu, tôi thiếu chút nữa thổ huyết ngã lăn ra đất. Đầu tôi không tự
chủ được ngẩng phắt lên, mắt trợn lớn, hai má ban đầu chỉ hơi phiếm hồng chốc
lát đỏ lựng. Một vấn đề tế nhị như thế mà cái tên này nói ra hồn nhiên như “Hôm
nay trời nắng.” là sao? Lại còn cái ánh mắt sáng rực như vừa tìm ra chân lý
đúng đắn nữa. Ít nhiều gì tôi cũng là con gái mà, mặt tôi có dày cũng không thể
dày bằng hắn được, tôi sao có thể sống nổi nữa đây?!
-
Không
đúng, tôi nhớ chu kỳ của cậu còn 12 ngày nữa mới…Hự…
Tôi dơ tay đấm
vào bụng kẻ không biết xấu hổ đang vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ kia một cái, vội
vàng chạy vào nhà. Hắn ở phía sau, vừa cong người ôm bụng vừa nhăn nhó đuổi
theo tôi.
“Cộc…cộc…cộc…”
Cửa phòng ngủ liên tục vang lên những tiếng gõ, cùng với tiếng ai đó lải nhải ở
phía ngoài, tôi hậm hực cùng xấu hổ ngồi cuốn chăn thu lu trên giường, hai tay
ôm đầu, làm như mắt mù tai điếc không thấy không nghe được gì, một mực thực
hiện chính sách “Im lặng là vàng”.
Thật lâu sau đó
mọi thứ trở nên tĩnh lặng. 20 phút tiếp theo, tiếng gõ cửa lại vang lên. Người
phía ngoài chỉ đến thông báo bữa sáng đã làm xong rồi đi ngay, không làm phiền
tôi nữa.
Tôi vốn không
muốn ra, nhưng cái dạ dày phản chủ cứ réo lên ùng ục khiến tôi không chiều nó
không