
ết.”
Nói rồi Đức dập máy luôn.
Hạ Vũ cuống quýt tìm chìa
khóa, vừa mở được cửa thì thấy Đức đã đứng ngay trước mặt mình. Anh ướt hết
người, tóc rối lòa xòa, cặp kính cận được bỏ xuống lộ ra đôi mắt đỏ hoe nhìn Hạ
Vũ. Hạ Vũ bật ô, chạy lại phía Đức:
“Anh, anh sao lại thành ra
thế này, có biết mẹ lo cho anh lắm không? Em vào nhà gọi taxi cho anh về nhé!”
“Em đã nói chuyện với mẹ
anh?” Đức hỏi và vẫn nhìn Hạ Vũ chăm chú.
“Phải, em đã nói chuyện.”
“Vậy, em đã biết hêt mọi
chuyện.”
“Biết hay không biết thì
vấn đề là em vẫn muốn anh đi du học, anh không được phép ở lại vì cả. Mẹ anh đã
vất vả với anh, kỳ vọng vào anh, anh không nên làm mẹ thất vọng… Hơn nữa, em…
em chỉ xem anh như anh trai…”
Nói còn chưa hết câu, Hạ Vũ
đã bị Đức kéo giật lại về phía anh và ôm Hạ Vũ rất chặt. Chiếc ô trong tay Hạ
Vũ tuột xuống, Hạ Vũ cố vùng ra nhưng không đủ sức. Giọng Đức có vẻ rất đau
khổ, anh kìm nén:
“Hạ Vũ, anh nghĩ là anh
không nên nói ra, không nên dành quá nhiều tình cảm thật cho cô bé bạn ảo.
Không nên để em phải suy nghĩ, không nên để em nửa đêm đứng dưới mưa như thế
này cùng anh. Nhưng vốn dĩ anh cũng ngu ngốc như em, biết người ta không yêu
mình mà vẫn không buông tay xuống được. Anh sẽ nghe lời em… Anh sẽ đi du học.
Anh sẽ làm đúng với nguyện vọng mà hai người anh yêu thương nhất trên cuộc đời
yêu cầu…”
Hạ Vũ không vùng ra nữa,
con bé cứ đứng im như vậy khi nghe Đức nói, nước mưa hay nước mắt Hạ Vũ cũng
không rõ nữa. Nhưng Hạ Vũ biết rõ, lúc này Hạ Vũ đang rất đau lòng. Cảm giác
đau lòng này không biết có phải vì thương hại Đức hay thương hại bản thân mình
không? Nhưng đúng là Hạ Vũ không thể đón nhận tình cảm này. Trái tim Hạ Vũ
dường như đã bị đóng băng lại sau chuyện với Việt. Hạ Vũ càng không thể bắt đầu
một mối quan hệ mới.
“Anh Đức… Em luôn xem anh
như một người bạn, một người anh trai. Vì thế dù anh có ở cách xa em hàng chục
nghìn cây số thì em đối với anh vẫn vậy. Đừng yêu em, em không xứng đáng với
tình yêu của anh đâu!” Hạ Vũ không kìm lòng được nức nở.
“Nhưng biết sao bây giờ.
Anh lỡ yêu em mất rồi.”
Không biết bao lâu sau, Đức
rời Hạ Vũ ra, rồi xem như chưa xảy ra chuyện gì, bình tĩnh nói:
“Nhà anh gần đây, anh sẽ đi
bộ về. Anh làm em ướt hết rồi. Mau vào thay đồ đi không ốm, mai còn đi quãng
đường dài để về. Em yên tâm, nói ra được rồi anh cũng nhẹ cả người…” Đức cố
cười: “Anh ở đâu cũng sẽ mãi là bạn tốt của em. Lần này thì tạm biệt thật nhé!”
Đức xoay người và lầm lũi
bước đi, Mưa không có ồn ào nữa mà lác đác từng giọt buồn trĩu nặng. Hạ Vũ nhìn
cái bóng ấy rồi cầm ô đuổi theo. Con bé nhét cái ô vào tay Đức rồi kiễng chân
hôn nhẹ lên má anh:
“Lần này thì tạm biệt thật
nhé!” Nói xong Hạ Vũ quay người chạy rất nhanh về nhà.
“Cuối cùng cũng đọc xong hai mươi chín chương trong truyện
‘Hạ Vũ, ngã rồi thì đứng dậy’ của mày. Viết xong từ hè năm lớp 11 mà đến bây giờ
mày mới cho tao đọc. Từ đấy đến giờ hơn một năm rồi mày không viết gì cả?”
Tiếng Hạnh vừa trách móc vừa tò mò vang lên làm tôi giật
mình thoát ra khỏi dòng suy tư đang còn hỗn độn trong đầu.
“Ừ, mày đọc xong rồi à? Tao viết xong thì mày đã vào thành
phố Đà Nẵng nhập học rồi nên chưa có dịp đưa mày xem. Mày là người đầu tiên
đọc truyện này của tao viết đấy.”
Tôi với tay cầm tập truyện được viết tay Hạnh đã đọc để
trên bàn cho vào ngăn kéo tủ. Đúng là hơn một năm nay tôi đã không hề viết truyện
hay làm thơ gì nữa. Tôi hoàn toàn tập trung cho kỳ thi đại học vừa rồi. Biết
mình không đủ sức thi vào ngành Báo in của Học viện Báo chí và Tuyên Truyền nên
tôi đăng ký vào ngành Quan hệ công chúng cùng trường. Chỉ còn vài ngày nữa là
có kết quả thi đại học, tôi cứ đứng ngồi không yên, trong lòng nóng như lửa đốt.
Năm tôi vào lớp 12 thì Hạnh thi đậu trường Đại học Kinh tế
thành phố Đà Nẵng, không có Hạnh ở bên để chia sẻ mọi cyện nên tôi càng
t mình vào một cái vỏ ốc chật hẹp. Ngoài Thanh và Hương ra tôi ít khi nói
cyện với bạn bè trong lớp. Thỉnh thoảng gặp Dũng và Thiên ở cổng trường cũng
chào hỏi nhau qua loa rồi thì mỗi người lại đi một ngả. Nhóm bạn cũng khó tập
trung vì ai cũng bận, lịch học thêm dày kín dành cho năm học cuối cấp.
Khi tôi bắt đầu vào lớp 12 cũng là ngày Đức lên máy sang
Anh du học. Tôi nhớ rất rõ hôm khai giảng, vừa chào cờ xong thì trời đổ mưa to
tầm tã. Hôm ấy tôi đã phải để xe đạp ở lại trường và cùng mấy người bạn gần nhà
gọi taxi đi cng để về.
Bị ngấm nước mưa nên cả chiều tôi mệt ngủ rất say mà không hề
hay biết ngoài phòng khách tiếng công điện thoại réo lên rất nhiều lần. Tỉnh
dậy nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, tôi uể oải bước xuống giường để đi vào bếp để
cẩn bị cơm tối thì nhận được điện thoại của Đức, giọng anh vừa gấp gáp vừa buồn
bã:
“Anh đã về quê em, đã đứng trước cổng trường đợi em hai tiếng.
Nhưng trời mưa to quá, ai cũng mặc áo mưa nên anh không tìm thấy em. Anh qua
nhà Hương để hỏi địa chỉ nhà em nhưng chờ mãi