Teya Salat
Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322520

Bình chọn: 9.5.00/10/252 lượt.

bình tĩnh đọc câu trả lời. Đáp án đưa ra hoàn toàn đúng, đội
của Hạ Vũ giành chiến thắng. Mọi người nhảy lên sung sướng bắt tay nhau, khi
tay Hạ Vũ chạm nhẹ vào tay Việt, cứ như có một luồng điện chạy dọc quanh người,
toàn thân Hạ Vũ run rẩy và da mặt căng lên, nóng bừng vì thích thú. Việt rụt
tay lại rất nhanh, chẳng kịp để Hạ Vũ lưu lại hơi ấm trên bàn tay mình, ánh mắt
của Việt dửng dưng không có chút cảm xúc nào trong đấy.

Đội của Hạ Vũ được chọn
năm người, trong đó có Hạ Vũ và Việt. Đội của Dũng được chọn hai: Dũng và Hà. Đại
diện cho trường bảy người sẽ tham gia thi đấu loại trực tiếp cùng với các trường
khác. Những buổi chiều cùng nhau ôn tập, đôi lúc ánh mắt của Hạ Vũ và Việt dừng
lại ở cùng một điểm, chỉ một vài giây thôi rồi tất cả lại trở về bình thường bởi
Việt quay đi rất nhanh. Dường như trong đội, Việt tỏ ra thân thiện với mọi người
nhưng lại tránh né Hạ Vũ một cách cố ý. Hạ Vũ không hiểu sao lại vậy, chẳng lẽ
Việt ghét mình, hay là Việt đã biết Hạ Vũ là ai, cái cảm giác thích mà không thể
nói ra, không thể thổ lộ dù ở rất gần người đấy thật là buồn. Dũng cũng tinh ý
phát hiện ra điều bất thường, hỏi nhỏ Hạ Vũ:

“Hạ Vũ với Việt có chuyện
gì mâu thuẫn hay sao mà tôi ít khi thấy hai người nói chuyện với nhau lắm?”

“Cậu ấy cứ kiêu kiêu thế
nào ý!” Hạ Vũ nói dối: “Mình không thích nói chuyện với những người con trai
như vậy!”

Hôm đấy Hạ Vũ chuẩn bị
một tấm thiếp thật đẹp có viết dòng chữ: “Chúc bạn trả lời được thật nhiều câu
hỏi” rồi đưa cho Phượng nhờ vả:

“Này, tý nữa bác bảo vệ
sẽ lên đây thay bình nước, mày đưa cái này cho bác ấy nhờ sang lớp A1 bảo có
thư gửi cho Việt nhé!”

Phượng vui vẻ nhận lời,
một lúc sau Hạ Vũ thấy bác bảo vệ đi qua cửa sổ lớp mình, rồi sau đấy vài giây
thấy Việt đi theo. Hình như bác ấy gọi Việt ra ngoài để đưa thư vì hiện tại
đang trong tiết học nên không tiện đưa qua cửa sổ lớp. Tim Hạ Vũ đập thịch thịch
khi thấy Việt quay trở lại trên tay cầm tấm bưu thiếp mà Hạ Vũ đã mất một đêm để
làm và nắn nót viết chữ.

Bên trong lớp học nhìn
ra cửa sổ, Hạ Vũ lại thấy Việt dừng lại ngay trước mắt mình, như chẳng để ý
xung quanh, Việt xé luôn tấm thiệp làm hai rồi ném vào thùng rác ngoài hành
lang, ung dung lướt qua đi về lớp. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, Hạ Vũ ngỡ ngàng
đến nỗi nước mắt tự nhiên trào ra, tim nhói lên rất đau, gục mặt xuống bàn cố
kìm nén tiếng nấc. Là vô tình hay cố tình, tại sao lại dừng ngay trước cửa sổ
chỗ Hạ Vũ ngồi? Tại sao lại để Hạ Vũ nhìn thấy?

“Độc ác, nhẫn tâm, quá
độc ác!” Hạ Vũ lẩm bẩm và quyết định “trả thù”.

Ngay chiều hôm ấy, Hạ
Vũ và Phượng đợi cả trường tan học rồi chạy lên tầng hai phòng học của lớp A1
tiến hành kế hoạch. Phượng dùng giẻ lau sạch bảng còn Hạ Vũ thì ngồi trên bàn học,
đối diện với cái bảng trống tỏ vẻ trịnh trọng:

“Bây giờ tao đọc còn
mày viết nhé. Phải cho Việt biết tay, dám tinh vi à? Nào, viết.” Hạ Vũ hắng giọng:
“Thông báo khẩn cấp: Việt là con vịt xấu xí nhất lớp 9A1; tính chất vật lý là vịt
quay; tính chất hóa học là vịt xiêm; lúc còn nhỏ gọi là vịt cỏ; lớn lên gọi là
vịt bầu; trưởng thành gọi là vịt đực… Xong chưa? Xuống dòng viết thơ nhé!

‘Vịt ơi vịt chớ kêu to

Có ngày khan cổ ho
không ra lời

Biết điều vịt hãy ngồi
cười

Nếu không sẽ hóa vịt giời
đó nghe.’

Há há há… Hay, hay quá
đi mất.”

Hạ Vũ đọc xong thì Phượng
cũng viết xong, cả hai ôm bụng cười ngặt nghẽo. Phượng giục:

“Về thôi, để tao giấu
cái giẻ lau bảng của lớp này đi cho kỹ đã, mai không tìm được thì không xóa bảng
được.”

Sáng hôm sau Hạ Vũ và
Phượng cố tình đi muộn hơn mọi ngày, đi qua lớp A1 cả hai liếc mắt vào trong dò
xét. Lớp A1 đang nhốn nháo như ong vỡ tổ bàn tán sôi nổi về nội dung trên bảng,
Việt và một cậu bạn ngồi nhìn lên bảng thì thầm cười với nhau, cũng chẳng thấy Việt
tỏ thái độ tức giận hay vui vẻ gì, tại sao Việt lại có thể dửng dưng đến như vậy?
Hạ Vũ thấy hơi hối hận về việc làm ra cái trò trẻ con này, Việt có thèm quan
tâm đâu mà Hạ Vũ phải phí công như thế. Buồn bã, Hạ Vũ kéo tay Phượng đi nhanh
về lớp.

Tan học, Hạ Vũ cố ý bảo
Thành về trước để đi cùng Phượng trò chuyện. Hạ Vũ vừa đạp xe vừa cảm thấy áy
náy:

“Tao làm như vậy có trẻ
con quá không? Tao có nên nói rõ ràng với Việt mọi chuyện?”

Phượng chưa kịp trả lời
thì đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng nói: “Sao hai bạn về muộn vậy?”

Cả hai giật mình quay lại,
Hạ Vũ nhận ra ngay đấy là cậu bạn ngồi bên cạnh Việt thì thầm sáng nay nên tỏ vẻ
làm ngơ, Phượng thì dường như quen biết với cậu bạn ấy nên trả lời: “Tụi này có
chút việc riêng, còn ông sao giờ cũng mới về?”

“À, chơi bi-a nên về muộn.”
Đạp xe đi song song bên cạnh, cậu ta trả lời. Rồi cậu ta liếc mắt nhìn Hạ Vũ, Hạ
Vũ quay mặt đi:

“Ai vậy Phượng?”

“Là Thiên, học cùng tao
hồi cấp một.” Phượng đáp.

Hạ Vũ nghe xong không
biểu hiện gì thêm, im lặng không nói gì nữa. Thiên phá tan bầu không khí căng
thẳ