Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322564

Bình chọn: 7.00/10/256 lượt.

g cúi mặt xuống không nhìn thấy ai nên Hạ Vũ thầm mong đó là
Việt. Một bàn tay vỗ nhẹ vai Hạ Vũ, đưa cho Hạ Vũ tập khăn giấy:

“Lau nước mắt nước mũi
đi, đừng buồn nữa, có gì đâu mà khóc, chỉ là cuộc chơi thôi mà!” Là Dũng, Dũng
đến để an ủi Hạ Vũ.

Việt chẳng tỏ thái độ
gì, cậu ta đứng từ xa quan sát. Hạ Vũ không chịu nổi cảm giác hoang mang, lo sợ,
dằn vặt… Hạ Vũ cảm ơn Dũng rồi vụt đứng dậy, bước đến đối diện với Việt, ngước
ánh mắt đỏ hoe lên:

“Trả lời mình đi… bạn
có thích mình không? Có một chút cảm giác gì với mình không?”

Im lặng vài giây, Việt
lên tiếng: “Không thích, không có.”

Lời vừa dứt, thế giới
như sụp đổ dưới chân Hạ Vũ. Trước mặt mọi người Hạ Vũ không thể khóc, trước mặt
Việt lại càng không. Đau đớn nuốt ngược vào trong, Hạ Vũ xoay người bỏ đi.

Kỷ niệm cứ ào về siết
chặt Hạ Vũ, từng trang nhật ký đã viết bị giở qua giở lại như muốn bị xé rách.
Rồi Hạ Vũ viết, viết và viết. Ngày hôm nay Việt đã thẳng thắn từ chối, ngày hôm
nay tình cảm của Hạ Vũ phải chấm dứt, ngày hôm nay Hạ Vũ phải quên đi Việt… từng
chữ, từng chữ hòa vào cùng nước mắt.

Hạ Vũ không chấp nhận sự
thật này, rõ ràng Hạ Vũ đã nhìn thấy ánh mắt ấm áp ấy, rõ ràng là đã thấy thứ
ánh sáng kỳ diệu kia, Hạ Vũ không tin Việt một chút rung động cũng không có. Hạ
Vũ thay quần áo, xin phép bố mẹ ra ngoài một lát, không để bố mẹ trả lời đồng ý
hay không, con bé đã dắt xe ra đạp đi rất nhanh, Hạ Vũ hướng về phía nhà Việt.
Gió thổi mạnh quá, gió như muốn ngăn cản Hạ Vũ, gió như muốn cuốn phăng Hạ Vũ về
nhà, quẳng lên giường và mắng lớn: “Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc”.

Tai Hạ Vũ cứ ù đi, đúng
là rất ngu ngốc, Hạ Vũ đến nhà tìm Việt làm gì, còn sự thật nào phũ phàng hơn nữa?
Việt đã nói có bạn gái rồi mà! Việt đã nói không thích, không có cảm giác gì với
Hạ Vũ rồi mà! Nghĩ vậy, đến nửa đường Hạ Vũ quyết định quay về. Vừa cất xe thì
thằng em trai nhắc:

“Lúc nãy có anh nào gọi
điện cho chị đấy, em nói chị đi ra ngoài, anh ấy bảo lát nữa gọi lại.”

Hạ Vũ gật đầu mệt mỏi
nghĩ, có khi nào là Việt không? Có khi nào Việt biết số điện thoại nhà Hạ Vũ,
Việt muốn xin lỗi Hạ Vũ vì những điều đã nói lúc chiều không? Chuông điện thoại
reo, Hạ Vũ hồi hộp nhấc máy:

“A lô, ai vậy?”

“Là tôi, Thiên đây.” Giọng
Thiên truyền đến làm Hạ Vũ có chút thất vọng. “Chiều này lúc đội của trường thi
xong, tôi thấy bà có vẻ mệt. Lúc về văn phòng trường tôi không được vào, không
hỏi thăm bà được. Bây giờ thế nào, đỡ hơn chưa?”

“Không đỡ, không khỏe,
sắp chết rồi. Thôi nhé!” Hạ Vũ đột nhiên tức giận trước sự quan tâm của Thiên,
nói xong lập tức dập máy.

Hạ Vũ đi vào phòng, người
nóng lên vì sốt. Nghĩ lại Hạ Vũ thấy hơi làm quá với Thiên, tìm số điện thoại
nhà Thiên rồi ra phòng khách bấm máy gọi lại, là cậu ấy nghe máy:

“Tôi, Hạ Vũ đây…” Con
bé ngập ngừng đôi chút: “Xin lỗi vì lúc nãy đã nổi giận.”

“À, không sao. Nếu mệt
thì bà nghỉ sớm đi, gọi lại để xin lỗi tôi làm gì?”

“Tôi thấy áy náy, tôi mệt
thật, chào nhé! Cảm ơn đã hỏi thăm!”

Tối hôm ấy Hạ Vũ đã sốt
miên man, bố mẹ phải xin phép cô giáo cho Hạ Vũ nghỉ học hai ngày đợi khỏi bệnh
mới quay trở lại trường học. Hai ngày nằm bẹp trên giường Hạ Vũ suy nghĩ rất
nhiều chuyện, Hạ Vũ chấp nhận bỏ cuộc hay tiếp tục theo đuổi, Việt đã từ chối,
đã không còn nhận điện thoại khi Hạ Vũ gọi đến, chẳng lẽ con bé có thể vứt đi
lòng tự trọng chạy theo van xin sự thương hại hay sao. Hạ Vũ không làm được, Hạ
Vũ là ai chứ, là đứa con gái “đầu đội trời, chân đạp đất” mà phải đi cầu xin
tình cảm ư? Hạ Vũ gạt nước mắt quyết tâm phải trở thành người mạnh mẽ.

Quay trở lại trường học,
vô tình gặp Việt ở cầu thang, Hạ Vũ ngẩng cao đầu bước qua, ánh mắt Hạ Vũ không
dừng lại ở Việt nữa mà lướt đi rất nhanh, họ gặp nhau như những người xa lạ.
Thoáng chút nhói lòng, Hạ Vũ tiến thẳng về phía lớp mình. Biết chuyện, Phượng tỏ
ra quan tâm:

“Thế chiều nay có đi học
thêm ở lớp Văn đại trà nữa không? Có muốn xin cô Lan nghỉ để tập trung với đội
tuyển không?”

“Tao vẫn đi, tao không
phải là con chuột nhắt.” Hạ Vũ quả quyết trả lời.

Thấy Hạ Vũ vẫn xuất hiện
ở lớp học thêm, bạn bè nhìn Hạ Vũ xì xầm bàn tán nhưng Hạ Vũ bỏ hết ngoài tai.
Hạ Vũ phát hiện ra một vài cô bạn gái bên lớp A1 nhìn Hạ Vũ với ánh mắt dò xét
xen lẫn tức giận, ghen tị. Ôi, có là gì của Việt đâu mà đã bị soi như thế, nếu
trở thành bạn gái thật của cậu ta thì không biết sẽ có bao nhiêu tình địch đây.
Hạ Vũ nghĩ thầm trong bụng và cười khẩy.

Đợt nghỉ hè lớp học rất
đông nhưng vào năm học do nhiều bạn bị trùng lịch học thêm với các môn khác nên
số lượng học sinh chỉ còn lại một nửa. Cô Lan cũng không xếp chỗ ngồi theo lớp
nữa mà các bạn tùy ý chọn chỗ. Ai đến trước ngồi trước, đến sau ngồi sau, một
vài bạn cố thủ một chỗ ngồi cố định cho riêng mình quyết không nhường người
khác. Hạ Vũ đã trở thành bạn của Dũng và Thiên, rất nhanh chóng Dũng đã rủ Hạ
Vũ vào nhóm bạn của mình vì Dũng chính là