
c
dài đang đẹp mà!”
“À, từ giờ khi đưa ra
quyết định quan trọng, tôi sẽ cắt tóc ngắn.”
“Vậy là bà vừa mới có
quyết định quan trọng? Là từ bỏ Việt? Xin lỗi, thực ra lá thư bà nhờ tôi đưa cho
Việt tôi cũng đã được đọc.”
“Có gì bí mật đâu, ông
là bạn thân nhất của Việt, đọc được thì cũng có sao. Không phải rất nhiều bạn
viết thư gửi Việt, ông đều đọc.”
Thiên ngập ngừng sau
câu nói của Hạ Vũ một chút, rồi nói:
“Đúng là những lá thư của
các bạn khác Việt đều đưa tôi đọc hoặc xé đi, nhưng có một lá thư Việt giữ lại,
đó là lá thư đầu tiên bà viết bỏ vào giỏ xe cậu ấy.”
“Ơ, thật không?” Hạ Vũ
hấp háy mắt.
“Việt còn không muốn
cho tôi đọc. Sáng đi học cậu ta không nói gì về nó. Khi có bạn bắt gặp bà bỏ
thư vào giỏ xe Việt bàn tán khắp trường thì tôi mới biết, tôi hỏi cậu ta mới
đưa cho tôi đọc… khi tôi đọc xong thì Việt giật lại luôn chứ không bảo tôi xé
hay vứt.”
“Điều đó có nghĩa là
gì? Ông nói với tôi điều này làm gì?” Hạ Vũ cố tỏ vẻ thản nhiên.
“Ý tôi là, có thể Việt
không ghét bà như những gì cậu ta thể hiện.”
“Điều đấy có ý nghĩa gì
nữa. Tôi đã quyết định từ bỏ rồi, không thay đổi được gì cả. Tôi không có ý
theo đuổi Việt nữa.” Hạ Vũ buồn bã nói.
“Thật không?” Mắt Thiên
sáng lên long lanh, tay lái xe loạng choạng suýt nữa thì ngã ra đường khiến Hạ
Vũ phì cười.
Từ sau buổi tối đạp xe
chung đường về cùng Thiên, Hạ Vũ và Thiên trở nên thân với nhau hơn. Vì Thành
chỉ khi tan học mới đi chung nên lúc đi học Thiên thường đứng ở đầu đường, đợi
gặp Hạ Vũ rồi cả hai cùng nhau qua rủ Phượng đến trường. Bạn bè thấy Thiên hay
đi học cùng Hạ Vũ thì bắt đầu có những lời xì xào bàn tán. An, Quỳnh, Thanh bắt
đầu nghi ngờ gặng hỏi nhưng Hạ Vũ thẳng thắn phủ nhận, sự thật là vậy nên cũng
không có gì phải lo lắng. Hạ Vũ chỉ ngại cho Thiên, tự nhiên lại bị gán ghép với
mình mà không có bạn gái hay bị bạn gái giận thì lỗ cho cậu ta quá. Biết chuyện
Thiên cười cười xoa đầu Hạ Vũ:
“Chuyện đấy không có thật
nên cần gì phải suy nghĩ. Mọi người thích nói, thích nghĩ gì là quyền của họ,
chỉ cần tôi với bà vô tư là được.”
“Lỡ bạn gái của ông
ghen thì sao? Tôi nghe nói Mai học lớp 8A3 rất thích ông.”
“Cô bé đó hả, chỉ xem
như anh em thôi! Trẻ con lắm!”
“Thế chúng ta không phải
trẻ con à? Trẻ con thích, yêu trẻ con thì hợp nhau quá rồi còn gì!”
Hạ Vũ cười lớn tiếng
khi bắt gặp thái độ lúng túng của Thiên, nếu không thích cô bé đấy thì việc gì
phải luống cuống chân tay như thế, thích thì thích việc gì phải giấu. Hã Vũ chớp
mắt dò xét:
“Giáng sinh sắp đến rồi,
có nghĩ sẽ tặng quà cho ai không?”
“Điên à, tôi không theo
đạo và cũng không có bạn gái theo đạo, chỉ có những kẻ điên không theo đạo mới
tặng quà Noel thôi.”
“Nói như ông thì Việt
Nam mình đầy những người điên.”
Hạ Vũ cười. Lâu lắm rồi
Hạ Vũ mới cười vui như vậy. Thực ra làm bạn với Thiên rất tốt, cậu ta biết cách
nói chuyện làm Hạ Vũ vui. Thiên thường hay kể chuyện cười, hay pha trò và cũng
rất ga lăng, tâm lý. Khi kể cho Hạnh nghe về Thiên, Hạnh cũng cảm thấy rất có cảm
tình. Thêm một người bạn tốt như thế này Hạ Vũ còn đòi hỏi gì hơn nữa. Hạ Vũ thầm
nghĩ đến Việt, lúc đầu vì tiếp cận Việt mà Hạ Vũ tiếp cận lớp A1, rồi chính từ
đây Hạ Vũ đã gặp được những người bạn tốt, thực sự rất hòa hợp và vui vẻ.
Noel, Hạ Vũ nhận được
điện thoại của Thiên hẹn ra quán chú Tư gần trường học có chuyện cần nhờ. Cửa
hàng của chú Tư nằm sát cổng trường chuyên bán quà lưu niệm và cho thuê truyện,
học sinh trong trường rất hay đến đây để mua đồ. Chơi với nhóm bạn A1, Hạ Vũ mới
biết được đây là nhóm chú Tư quý nhất, chú thường hay giảm giá và cho nhóm mượn
sách về đọc không mất tiền, từ khi Hạ Vũ vào nhóm cũng được hưởng những đặc quyền
y như vậy. Hạ Vũ tò mò không biết Thiên hẹn mình nhờ cái gì? Trời lạnh, Hạ Vũ
khoác thêm một chiếc áo len rồi lên xe, đến gần cổng trường thì thấy Thiên từ
trong cửa hàng chú Tư đạp xe đi ra, trên giỏ xe là ông già Noel bằng bông buộc
trong một chiếc túi thắt nơ rất xinh. Hạ Vũ nghĩ ra ngay:
“Úi trời, còn nói điên
mới tặng quà chắc là ông xấu hổ hả? Nói đi, nhà Mai ở đâu tôi mang qua tặng hộ
cho.”
“Tặng bà đấy!” Thiên vừa
nói vừa nhét túi quà vào giỏ xe của Hạ Vũ, dưới ánh đèn đường Hạ Vũ phát hiện
ra mặt Thiên khá đỏ và bối rối còn Hạ Vũ thì trợn mắt kinh ngạc:
“Tặng tôi? Ông có bị
điên không? Ông điên thật rồi!”
“Nhận đi!” Rồi như sợ bị
từ chối, Thiên vội vã: “Còn một vài điều nữa tôi muốn nói nhưng đợi thi học kỳ
xong đã, trời lạnh lắm, tôi về trước đây, bà tự về nhé!”
Dứt lời Thiên phóng xe
rất nhanh mặc Hạ Vũ còn đứng ở cổng trường ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hạ Vũ nhìn theo một
lúc rồi lơ ngơ đạp xe rẽ vào nhà Phượng. Phượng quả quyết:
“Chắc chắn Thiên thích
mày, nếu không thích sao lại tặng quà.”
“Tao không biết, tao
nghĩ là không nên như vậy, chúng tao đang là bạn tốt cơ mà!”
“Bạn bè cái đầu mày ý,
mày