Old school Swatch Watches
Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322530

Bình chọn: 7.00/10/253 lượt.

nhóm trưởng, Hạ Vũ vui vẻ gật đầu.

Bình thường Hạ Vũ quan
sát thấy Dũng không mấy thân thiện với Việt nên khi được giới thiệu với các
thành viên trong nhóm, nhìn thấy Việt, Hạ Vũ không khỏi giật mình. Nhóm bạn của
Dũng chính là: Dũng, Thiên, Việt, Thanh, An, ngoài ra còn có hai bạn Hạ Vũ chưa
quen là Minh và Quỳnh, Hạ Vũ là người thứ tám. Hạ Vũ thấy ánh mắt của Việt rẹt
qua mình như đang rất tức giận. Đừng nói là Việt nghĩ Hạ Vũ vì Việt mà cố tình
tham gia vào nhóm đấy, Hạ Vũ thầm lắc đầu ai oán, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Sự chân thành, cởi mở
và nhiệt tình của Hạ Vũ rất nhanh chóng nhận được sự quý mến của hội bạn bên lớp
A1. Nhưng cũng không vì thế mà Hạ Vũ bớt quan tâm đến Phượng hay từ chối đi học
về cùng với Thành. Hạ Vũ là con người hướng ngoại, càng có nhiều bạn Hạ Vũ càng
thích. Việt xem thường tình cảm của Hạ Vũ, Hạ Vũ càng phải chứng mình bản thân
mình, phải cố gắng học và sống thật sự vui vẻ.

Những lần đi học thêm
Văn, Hạ Vũ và Phượng, Thanh, An, Quỳnh đều ngồi bàn đầu, tụi con trai vì cao
lêu khêu nên ngồi bàn cuối. Một lần đi học muộn, chỗ của Hạ Vũ ở bàn đầu đã có
bạn khác ngồi, đang loay hoay tìm chỗ thì Thiên và Dũng vẫy vẫy tay gọi xuống dưới
ngồi cùng chỗ bọn họ. Hạ Vũ nhìn không thấy Việt ở đấy nên vui vẻ bước đến,
Dũng ngồi trong cùng rồi đến Minh,Thiên cuối cùng là Hạ Vũ. Mới kịp lấy vở để
lên bàn thì Việt đến, hình như Hạ Vũ đang ngồi chỗ của Việt, cậu ta cau mày
nhưng vẫn tiến về phía bàn quen thuộc. Hạ Vũ bối rối định đứng lên thì Thiên giữ
lại:

“Đi đâu, ngồi dịch vào
trong này cho Việt ngồi. Chúng ta ngồi chật một tí có sao đâu.”

Khi Việt ngồi xuống cạnh
Hạ Vũ thì mọi ánh mắt từ phía trên bắt đầu đổ dồn về phía dưới. Ôi trời, một mình
Hạ Vũ ngồi với bốn bạn học sinh nam có tiếng đẹp trai, học giỏi, ga lăng nhất lớp
A1. Đến Phượng, Thanh, An, Quỳnh cũng không giấu được sự ngạc nhiên nói gì đến
những ánh mắt “kinh hoàng” kia. Thật may cô Lan đã bước ra, cô nhíu mày nhìn xuống
nơi Hạ Vũ ngồi rồi bắt đầu bài giảng của mình.

Ngồi cạnh người mình
thích suốt hai giờ đồng hồ thật là một cảm giác khó chịu đối với Hạ Vũ. Càng
khó chịu hơn khi biết người mình thích rất ghét mình và không hề muốn ngồi cạnh
mình như thế. Bài giảng hôm ấy chẳng lọt vào tai Hạ Vũ là mấy. Cuối cùng giờ học
cũng kết thúc, Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi con bé nghe thấy tiếng cô Lan gọi:

“Hạ Vũ, ở lại cô gặp
riêng một chút!”

Hạ Vũ thoáng run run,
không biết có chuyện gì mà cô giáo lại muốn gặp riêng. Đợi các bạn xếp bàn ghế
về hết, Hạ Vũ nghe thấy giọng cô Lan nhẹ nhàng:

“Một hai tháng nữa là kỳ
thi học sinh giỏi Văn toàn thành phố. Em phải qua được vòng này mới đến vòng
thi tỉnh… Mục tiêu em đề ra là gì? Dạo này cô thấy em không được tập trung học
cho lắm. Tình cảm học trò đến tuổi em là điều không thể tránh được, nhưng em phải
nhớ, nhiệm vụ học tập là hàng đầu.”

Thì ra là cô Lan biết
chuyện, mọi người trong trường đều biết chuyện Hạ Vũ thích Việt. Hạ Vũ lo lắng
giải thích:

“Em vẫn đang cố gắng ạ,
còn việc… việc kia không phải như các bạn đồn đại đâu. Từ giờ em chỉ chuyên tâm
vào học tập thôi, cô đừng lo, em nhất định không phụ lòng cô.”

Chương 09

Phượng từ phòng bảo vệ
đi ra, đưa cho Hạ Vũ một phong thư:

“Nhìn này, là thư gửi
cho Việt đấy, mày có muốn xem trộm không? Hoặc là không cho nó đến tay người nhận.”

“Bỏ đi, xem trộm thư là
vi phạm pháp luật đấy! Tao là gì của Việt mà cấm người khác viết thư cho cậu
ta.”

“Nhưng mà tao thì lại
đang rất muốn phạm pháp một lần.” Phượng tỏ vẻ không cam lòng.

Vừa lúc ấy Thiên gửi xe
đi ra. Hạ Vũ giật luôn lá thư trên tay Phượng lại gần đưa cho Thiên:

“Thư của Việt, Phượng
trộm nó trong thùng thư ở phòng bảo vệ. Ông mang đưa cho bạn ấy đi!”

Thiên trừng mắt: “Bà
không sợ người khác tỏ tình với Việt à? Cần gì phải vậy, đằng nào cũng vứt đi,
Việt không đọc đâu, lại đưa hết cho tôi…”

Thiên đột ngột dừng lại
như lỡ lời. Hạ Vũ nhìn Thiên đau khổ:

“Vậy là lần trước thư của
tôi Việt cũng không đọc mà đưa cho ông đúng không?”

“Không, không phải vậy.”
Thiên xua tay: “Việt có đọc, à không, Việt không đọc mà là tôi đọc cho Việt
nghe.”

Nét mặt Hạ Vũ trùng xuống,
ánh mắt có vẻ buồn bã. Thiên nhận ra điều ấy vội an ủi:

“Thực ra Việt không
ghét bà như bà nghĩ đâu. Có lần Việt còn khen bà dễ mến và có hai cái răng khểnh
cười duyên nữa…”

Lời an ủi vụng về của
Thiên còn làm Hạ Vũ buồn hơn:

“Không phải nói dối để
tôi vui, dù biết Việt không thích mình nhưng tôi sẽ chờ… chờ cho đến khi nào Việt
nhìn thấy tôi.”

“Thích nhiều đến như vậy
ư? Hèn gì mà trong thư viết mùi mẫn quá!” Thiên cười rồi gõ nhẹ vào trán Hạ Vũ:
“Bà ngốc quá, thôi vào lớp đi, thư tôi sẽ chuyển.”

Tan học, Hạ Vũ cùng
Thành đi lấy xe, Phượng đứng chờ ở cổng trường. Hạ Vũ gặp Thiên ở nhà xe, cậu
ta đang loay hoay lục cặp tìm vé, Hạ Vũ quan tâm hỏi:

“Sao vậy, không tìm thấy
vé xe