
à?”
Thiên ngẩng mặt lên trả
lời: “Ừ, đang tìm, không biết là nhét nó vào đâu nữa.”
Hạ Vũ không nói gì
thêm, đến chỗ xe của mình đang định dắt ra ngoài thì Thiên lên tiếng, mặt mày hồ
hởi nhìn về phía Hạ Vũ: “Tìm thấy rồi, may quá, cứ tưởng mất.”
“Thế là tốt rồi, không
phải đợi cả trường về hết mới được lấy xe thì khổ.”
Hạ Vũ đáp rồi dắt xe đi
ra, Thiên để xe sát cửa nên cậu ta đã nhanh chóng rời đi trước: “Mình về trước
nhé!”
Hạ Vũ gật đầu bước tiếp,
bất chợt nhìn thấy chỗ Thiên đứng lúc nãy có một mảnh giấy gập đôi rơi ra. Tò
mò, không biết có phải trong lúc lục cặp tìm vé xe Thiên làm rơi ra ngoài
không, Hạ Vũ nhặt lên đọc xem có gì quan trọng không để trả lại. Đập vào mắt Hạ
Vũ là hai dòng chữ nguệch ngoạc:
“Sao mày không nói chuyện
rõ ràng với Hạ Vũ?”
“Ui trời! Con hâm đấy
mà!”
Hạ Vũ tái mặt, có thể
đoán ra ngay Thiên viết giấy hỏi Việt và Việt đã trả lời về Hạ Vũ như vậy. Sao
Thiên lại giữ lại và làm rơi trước mặt Hạ Vũ như vậy. Là có ý gì đây? Chắc chỉ
vô tình thôi, Hạ Vũ không nghĩ là Thiên cố ý. Suốt trên đoạn đường về Hạ Vũ im
lặng không nói chuyện với Phượng và Thành. Đầu óc trống rỗng, lồng ngực đau
nhói, bao quanh là cảm giác tuyệt vọng.
Hạ Vũ muốn khóc mà
không thể khóc được, xung quanh Việt có biết bao bạn gái thích cậu ấy, cậu ấy
có thể tha hồ mà lựa chọn, tha hồ xem thường, chà đạp. Hạ Vũ rốt cuộc cũng như
những người khác, là “con điên”, “con hâm” trong mắt Việt. Đau lắm chứ, mười
lăm tuổi, lần đầu tiên Hạ Vũ thấy yêu thương một người thật là đau khổ. Khi những
tình cảm còn được giấu kín trong lòng thì vẫn còn có thể mơ mộng, có thể hy vọng
và ấp ủ những điều ngọt ngào nhất. Dù không nói ra được, dù phải lặng lẽ đứng
nhìn, lặng lẽ đi bên cạnh, dù hèn nhát không tỏ bày, dù nhớ nhung đến rơi lệ…
nhưng ít ra cũng không cảm thấy đau như thế này. Nói ra rồi thì vui chứ, nói ra
rồi, can đảm rồi thì nhận lại được điều gì? Hạ Vũ chán nản, con bé lấy giấy ra
bắt đầu viết:
“Việt!
Hãy nghe cho rõ những lời mình nói. Mình thích bạn, rất thích, thậm chí mình
nghĩ là mình yêu bạn, yêu nhiều đến mức mình có thể làm tất cả vì bạn. Bạn tin
cũng được không tin cũng được. Nhưng nếu tình cảm này làm ảnh hưởng đến cuộc sống
của bạn, làm bạn khó xử và và chán ghét. Mình từ bỏ, mình chấp nhận bỏ cuộc.
Chúc bạn vui vẻ!”
Vẻn vẹn chỉ có mấy dòng
thôi mà cứ như chấm dứt một điều gì thật quan trọng trong cuộc đời. Hạ Vũ bấm
máy gọi cho Thiên:
“Tôi đã nhặt được tờ giấy,
có người nói tôi hâm. Là ai vậy?”
“Ơ…” Thiên hốt hoảng:
“Sao lại nhặt được, tôi để nó trong cặp mà…”
Thiên tỏ vẻ ngơ ngác
không hề biết mình làm rơi, Hạ Vũ thắc mắc:
“Ông cố tình không xé
đi và làm rơi trước mặt tôi để tôi đọc được có đúng không? Mục đích là muốn tôi
quên Việt thì ông làm được rồi đấy. Ngày mai tôi có lá thư muốn nhờ ông chuyển,
bằng cách gì cũng được, Việt tự đọc hay ông đọc cho Việt nghe cũng được, miễn
là nội dung đó đến được tai cậu ấy.”
Hạ Vũ nói một hơi dứt
khoát, Thiên giật mình giải thích:
“Thực sự tôi không biết
bị rơi mà, lúc Việt trả lại tờ giấy tôi định xé thì cô giáo bước đến, vội quá
nhét vào cặp rồi quên mất, chỉ không ngờ là mọi việc lại trùng hợp như vậy, tin
tôi đi!”
“Tôi tin ông hay không
tin có gì quan trọng.”
Thiên cắt lời: “Nhưng với
tôi rất quan trọng.”
“Được rồi, tôi cũng
nghĩ ông không cố ý, mà dù có cố ý hay không cũng nên cảm ơn ông đã hỏi Việt
câu đấy, để tôi biết mà tự lượng sức mình.”
*
* *
Ba năm vì Việt mà để
tóc dài, lại cũng vì Việt mà cắt tóc ngắn, lá thư theo như lời Thiên cũng đã đến
tay Việt, đọc xong cậu ta cũng không nói gì hay tỏ thái độ gì, chỉ im lặng. Với
Hạ Vũ, thế là đủ rồi, yêu thương vừa đủ để đau khổ, đau khổ vừa đủ để từ bỏ, từ
bỏ vừa đủ để làm lại từ đầu. Với mái tóc ngắn của mình, Hạ Vũ trở về là Hạ Vũ,
cố gắng vô tư vui vẻ, chăm chỉ học tập. Kết quả cuộc thi Văn toàn thành phố, Hạ
Vũ và Thanh đồng hạng nhì, dù tỏ vẻ không quan tâm đến Việt nhưng Hạ Vũ vẫn phải
đọc tên cậu ta dành giải nhất môn Toán trong buổi tổng kết chào cờ thứ hai đầu
tuần. Dũng đạt giải ba môn Tiếng Anh. Thành đoạt giải khuyến khích môn Toán. Những
học sinh đạt giải sẽ tiếp tục cuộc thi tỉnh để chọn ra mười bạn cao điểm nhất.
Cả nhóm bạn bên lớp A1
rủ đi ăn kem, người chủ khao là Hạ Vũ, Dũng và Việt vì đã đoạt giải. Dù không
muốn chạm mặt Việt nhưng Hạ Vũ vẫn phải tham gia. Đôi lúc Hạ Vũ muốn chạy theo
Việt, muốn hét lên: “Tôi nhớ bạn lắm, tôi không muốn quên, không muốn từ bỏ…”
nhưng rồi lại kìm lòng xuống. Đôi lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Việt, Hạ Vũ
chỉ muốn nhào đến mà ôm lấy Việt, sưởi ấm ánh mắt ấy bằng đôi mắt nồng ấm của
mình. Học cách quên thật là khó!
Tan tiệc, mọi người ai
về nhà nấy. Hạ Vũ phát hiện ra nhà mình và nhà Thiên cùng một đoạn đường nên cả
hai đạp xe song song cùng nhau đi về. Thiên quay sang nhìn Hạ Vũ rồi lại tiếp tục
nhìn về phía trước:
“Tại sao lại cắt tóc? Tó