Teya Salat
Hai Phía Chân Trời

Hai Phía Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322504

Bình chọn: 9.5.00/10/250 lượt.

. Nhìn hành động đó, tôi có thể đoán được cậu ấy muốn giúp mình.

Vậy nhưng, so với Thu
Thảo đang ở rất gần tôi thì những bước chân của Duy Minh vẫn chậm hơn một nhịp.
Cậu ấy đến bên cạnh, vừa lúc Thu Thảo cầm chiếc ghế ấy và đập mạnh vào người
tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm trong giây phút ấy chỉ là giơ tay lên bảo
vệ đầu mình. Và những gì tôi có thể cảm nhận ngay sau đó là một tiếng rắc cùng
với cảm giác đau đớn từ cổ tay lan đến từng tế bào trong cơ thể.



“Có sao không?”

Tôi nghe thấp thoáng
giọng điệu sốt sắng của Duy Minh vang lên bên tai, nhưng cơn đau buốt kia lại
khiến tôi không thể lên tiếng đáp lại lời cậu được. Giá như lúc này tôi không
đau đớn, không lo sợ, ắt hẳn tôi đã có thể cảm nhận được một chút ấm áp từ vòng
tay đang đỡ lấy mình.

“Thảo, hơi quá rồi!”

Đám con gái đã rời khỏi
tôi và Kiều Trang, nhanh chóng chạy tới kéo tay Thu Thảo, giọng điệu có chút sợ
sệt. Thu Thảo lúc nào cũng vậy, luôn thể hiện mình mà chẳng chịu suy tính đến
hậu quả. Người cô ta muốn đánh ngay từ đầu là Kiều Trang, nhưng chẳng rõ từ bao
giờ mà mọi thù oán lại được trút hết lên người tôi rồi.

“Mày sao không?”

Kiều Trang nén đau, hớt
hải chạy lại phía tôi. Tôi thấy mặt nó có những vết bầm tím nổi lên rất rõ
ràng, trong khi đó chiếc áo đồng phục trắng thì dính bẩn và gần như bị ai đó cố
tình xé rách. Tôi thoáng thở phào, tự nhủ thật may mình đã không bỏ đi. Bằng
không, Kiều Trang sẽ là người phải nhận lấy chiếc ghế ấy.

“Cậu đưa bạn ấy lên phòng
y tế đi!”

Duy Minh quay sang nói với
Kiều Trang. Có lẽ, phận sự của cậu đến đây là hết. Dù sao thì tôi cũng không
lấy điều đó làm buồn. Duy Minh là người duy nhất tỏ ý có hành động ngăn cản khi
Thu Thảo cầm ghế đánh tôi, quan trọng hơn, cậu lại là người tôi thích. Có lẽ
chỉ vậy thôi cũng đã là quá đủ với tôi rồi.

Duy Minh đỡ tôi đứng dậy,
nhưng tôi chẳng còn sức mà đứng vững. Tay tôi hoàn toàn mất cảm giác, trong khi
đó hai chân cũng nhũn ra. Năm phút bị ăn đòn với cả chục những cú đánh không
nhân nhượng, tôi có nên viện vào lý do đó để tham lam dựa vào người Duy Minh
chỉ một lần? Câu trả lời là không. Đan Quỳnh đang ở đây, tôi không muốn làm sai
lệch mọi chuyện. Hơn nữa, dù yêu đơn phương, tôi cũng có lòng tự trọng của
riêng mình.

Tôi để cho Kiều Trang đỡ
mình. Dựa vào nó, chẳng bao giờ tôi phải suy tính quá nhiều.

“Lần này bọn tao chỉ cảnh
cáo mày thôi! Liệu hồn!”

Thu Thảo cao giọng nói
rồi ra hiệu cho đám bạn của mình quay lưng bỏ về. Tôi bật cười, đánh người ta
ra nông nỗi này còn kêu là cảnh cáo thôi sao? Tôi quay sang nhìn Kiều Trang, cố
nén đau mà lên tiếng hỏi nó:

“Đau không?”

“Mày có sao không?”

“Tao hỏi mày có đau
không?”

“Tất nhiên là đau rồi.
Tao có phải trâu bò đâu!”

“Ừ, tao cũng đau!”

“Thế để tao đưa mày lên
phòng y tế!”

“Giờ lên y tế cũng không
hết đau được! Đi với tao!”

“Đi đâu cơ?”

“Lên phòng hội đồng viết
bản tường trình.”

Lời đáp ngắn gọn của tôi
khiến cả canteen rơi vào trạng thái câm lặng. Bọn họ nhìn về phía chúng tôi dò
xét như thể xem hai chúng tôi là quái vật. Ngược lại, trong mắt tôi, bọn họ mới
là những kẻ vô tâm bởi tất cả đều đứng ngoài cuộc khi tôi và Kiều Trang bị ăn
đòn. Tôi phớt lờ những gương mặt tò mò ấy, ra hiệu cho Kiều Trang đưa mình ra
khỏi đây. Trước khi đi, tôi chợt bắt gặp một nụ cười thật khẽ từ phía Duy Minh.

Ba ngày sau vụ xô xát tại
canteen, tôi bỗng nhiên trở thành người nổi tiếng. Học sinh trong trường bắt
đầu nhìn tôi bằng con mắt khác, chỉ bởi một câu chuyện rất hoành tráng được
truyền từ miệng người nọ qua người kia: tôi – Yên Nhi, vì bảo vệ bạn thân nên
bị đánh hội đồng. Nhận cả cái ghế sắt vào tay, vậy mà tôi vẫn không rơi một
giọt nước mắt, chỉ lẳng lặng đi tìm thầy hiệu trưởng viết tường trình báo cáo
lại mọi việc. Thu Thảo và đám con gái có tham gia vào vụ đánh người ngày hôm ấy
đã bị ghi học bạ và chuyển trường, trong khi đó tôi lại được tuyên dương vì
biết báo cáo lại mọi chuyện cho thầy cô thay vì gọi hội hè lên giải quyết như
những vụ khác. Học sinh trong trường gọi tôi bằng cái tên nghe cực kì châm
biếm: Frozen, ý bảo tôi là lạnh lùng. Tôi thì mặc xác! Danh tiếng và cả tai
tiếng vừa vô tình có được cũng chẳng thể nào khiến tôi vừa lòng khi mà cánh tay
trái giờ đây đang phải bó bột, và quan trọng hơn là phải đối diện với cơn thịnh
nộ của mẹ yêu dấu.

Đúng ra, Thu Thảo và
những người kia chỉ bị ghi học bạ và đình chỉ học có hai tuần mà thôi. Nhưng
gia đình tôi và cả gia đình Kiều Trang đều không chấp nhận hình thức xử phạt
như vậy khi đây không phải lần đầu tiên Thu Thảo có cách hành xử tương tự với
bạn học và ngay cả hiện tại, nó cũng không có thái độ hối lỗi chút nào trước
hành vi của mình. Vì gia đình hai chúng tôi nhiều lần kiến nghị, nhà trường đã
tăng số ngày đình chỉ học của Thu Thảo và đám con gái kia lên thành một tháng.
Nhưng do nghỉ học nhiều từ trước, giờ bị đình chỉ học thêm thì số