
y, chỉ khiến cả hai thêm khó xử. Nhưng nhìn vào hiện tại, không phải
chúng tôi cũng đã rơi vào tình huống không mong muốn rồi đó sao? Đằng nào cũng
không còn giữ được sự vui vẻ như khi nãy, tôi đành tìm một chuyện gì đó để hỏi
thay vì cứ tiếp tục im lặng trong ngại ngùng như vậy.
“Sao cậu biết?”
Duy Minh ngước mắt nhìn
tôi. Quả nhiên, trong mắt cậu đã không còn sự vui vẻ như lúc đầu, nhưng cũng
không hẳn là bực bội vì bị hỏi chuyện riêng như tôi đã tưởng tượng.
“Thì là… tớ vô tình nghe
được…”
Thật ra, khi nãy tôi đã tình
cờ bước vào lớp đúng lúc Đan Quỳnh nổi điên lên mà ném hết sách vở xuống đất.
Ngồi bên cạnh, bạn bè của Đan Quỳnh sốt sắng an ủi, dỗ dành rằng mọi chuyện
chẳng có gì to tát, từ từ hai người ngồi lại nói chuyện với nhau là sẽ ổn thôi.
Tôi không muốn trở thành tâm điểm chú ý thêm nữa nên đành xoay lưng bỏ lên thư
viện, thành ra cũng chỉ nghe phong thanh rằng Đan Quỳnh và Duy Minh cãi nhau.
“Nghe được những gì rồi?”
Duy Minh nhếch miệng
cười. Cậu buông sách, ngả người ra chiếc ghế mây đằng sau, đoạn ngước mắt lên
nhìn chiếc bóng đèn đang rọi sáng ngay trên đỉnh đầu.
“Cũng chẳng có gì nhiều,
chỉ là biết vậy thôi.”
“Ôi dào, cũng chẳng có gì
to tát!”
“Ừ, tớ cũng nghĩ thế!”
Tôi gật đầu, tự hiểu
trong đầu rằng không phải mọi chuyện không có gì mà là do Duy Minh không muốn
nói. Nếu thật sự không có gì xảy ra, ắt hẳn Đan Quỳnh đã không tức giận gạt đổ
sách vở như vậy, và đã vài ngày trôi qua, lớp tôi không phải nghe những tiếng
hét inh tai của Đan Quỳnh trong giờ ra chơi nữa.
“Thật ra thì…”
Duy Minh hé mắt nhìn tôi,
bộ dạng như thăm dò phản ứng từ phía tôi vậy. Tôi thấy Duy Minh từ từ ngồi dậy.
Cậu đưa tay gãi đầu, lại là hành động quen thuộc ấy!
“À mà thôi!” Duy Minh
thốt lên rồi nhấc quyển sách ra khỏi tầm với của tôi, đoạn cười hì hì. “Cậu
không nên biết làm gì!”
“Ừ.”
Tôi gật đầu, không mảy
may phản đối. Ngay từ đầu tôi đã không mong đợi việc mình có thể nhận được câu
trả lời từ phía Duy Minh rồi. Câu chuyện giữa cậu ấy và Đan Quỳnh, sao phải
dành chỗ cho tôi thêm nữa?
Thế này thôi đã là quá đủ
rồi!
“Cậu đọc gì thế?”
Tôi chỉ vào cuốn sách mà
Duy Minh chọn, đặt một câu hỏi khác. Tôi thường không nói nhiều, nhưng cái suy
nghĩ muốn biết nhiều hơn một chút, một chút về Duy Minh lại khiến tôi thay đổi
khi ở bên cậu ấy.
“À, cô giáo dạy Văn bắt tớ
đọc, cũng chả hiểu làm gì?!”
“Lớp cậu cũng là cô Hương
dạy Văn nhỉ?”
“Ừ. À đúng rồi, Yên Nhi
là học trò cưng của cô, đúng không?”
“Đừng gọi như thế!”
“Thật mà, cô hay mang bài
kiểm tra của cậu làm bài mẫu cho bọn tớ. Chả bù cho tớ, học ngu Văn số một
luôn.”
“Vậy… cậu có cần tớ giúp
gì không?”
Tôi chợt đề nghị, dường
như là không dành ra một giây nào để suy nghĩ. Tôi không muốn tranh giành với
Đan Quỳnh, không muốn trở thành kẻ thứ ba trong câu chuyện vốn thuộc về người
khác, nhưng đôi khi, tôi cũng không thể ngăn cản được ham muốn của trái tim. Nó
mách bảo tôi tìm cách làm nguôi ngoai tổn thương của bản thân mình, chí ít cũng
bằng việc ở bên cạnh Duy Minh với tư cách là một người bạn. Liệu rằng như thế
có thể khiến tình yêu đơn phương này dần dần chấm dứt hay không?
“Uầy, tốt quá! Cảm ơn
nhé, Yên Nhi!”
“Thôi… đừng gọi tớ là Yên
Nhi!”
“Nhưng mà cậu tên là Yên
Nhi mà!”
“Ừ, biết thế…”
“À, sợ tớ nhầm tưởng cậu
là mối tình đầu ấy hả?”
“Cứ cho là thế đi!” Thật
ra, điều tôi sợ là nảy sinh ảo tưởng mình là một người quan trọng với cậu mà
thôi.
“Chà, vậy tớ gọi cậu là
gì bây giờ nhỉ?”
“Tớ cũng chẳng biết nữa!”
Duy Minh nhún vai, đảo
mắt nhìn quanh phòng như muốn tìm kiếm một thứ gì đó có thể gắn nó thành biệt
danh cho tôi. Nghĩ vậy, tôi có chút chán chường. Trong thư viện này nào có thứ
gì đó hay ho, đủ để khắc sâu vào trong tiềm thức của Duy Minh cơ chứ?
“A!” Cậu đột ngột reo lên
.“Nhìn kìa, Yên Nhi!”
“Nhìn gì cơ?” Tôi ngước
mắt theo hướng chỉ tay của Duy Minh, hơi chau mày vì lo lắng cô giáo sẽ đuổi cả
hai ra ngoài ngay lập tức.
“Phía đó, bầu trời hôm
nay cao và xanh thật!”
“Ừ, công nhận!”
Tôi cười trừ. Đúng là đồ
trẻ con ham vui! Có lẽ Duy Minh đã hoàn toàn quên béng chuyện tìm biệt danh cho
tôi rồi.
“Bầu trời ngoài đó giống
như cậu vậy!”
Bất ngờ, cả hai chúng tôi
đồng thanh lên tiếng, và rồi sững người ra nhìn nhau. Tôi im lặng nhìn về Duy
Minh, không hiểu sao trong lòng như có lửa. Nếu có thể nói ra, tôi muốn cho Duy
Minh biết rằng cậu ấy giống như bầu trời, dù ở bất cứ đâu, cũng hiển hiện trước
mắt tôi rõ ràng từng chút, từng chút một. Nhưng tôi không thể nói cho Duy Minh
nghe điều đấy, cũng không thể hiểu rằng lời nói của cậu trong lúc này có ý nghĩa
gì.
Tôi gặp lại Duy Minh ngay
buổi tối ngày hôm ấy. Tất nhiên, không phải là ở trường. Tình cờ thế nào, gia
đình tôi chọn đúng quán cà phê