
ai
cùng im lặng. Tôi lại lỡ lời, không khí náo nhiệt ở đây đã làm tôi quên béng
chuyện Duy Minh và Đan Quỳnh đang cãi nhau, thậm chí tôi còn thẳng thắn thừa
nhận rằng mình luôn sẵn sàng đi cùng Duy Minh nữa. Chúng tôi bắt đầu tình bạn
theo một cách khó ngờ, nay lại vì một điều khó đoán nữa mà thân thiết với nhau,
liệu tất cả những điều này đều là do định mệnh, hay chỉ là vì một chút tham lam
của bản thân mà đến chính tôi cũng chẳng thể nhận ra được?
“Hai người vẫn chưa làm
hòa hả?”
Tôi cười nhẹ, dù cố tỏ ra
vô tư đi chăng nữa thì nụ cười cũng chẳng đủ chân thật. Cái tên Đan Quỳnh mỗi
khi phát ra từ miệng tôi nghe gượng gạo biết bao, và cả ánh mắt tôi dành cho
Duy Minh mỗi khi nói về chuyện giữa hai người bọn họ cũng hoàn toàn là giả dối.
Tôi phải đóng kịch với người mà mình thích, chỉ vì bản thân vô tình trở thành
người thứ ba, vô duyên vô cớ tự đẩy mình vào câu chuyện tình đẹp của riêng hai
người bọn họ.
“Quỳnh nói không muốn
nhìn thấy tớ nữa.”
Duy Minh thở dài. Tôi cảm
thấy sự thất vọng hiển hiện trên gương mặt cậu. Ánh mắt Duy Minh dịu lại, lơ đãng
nhìn vào khoảng không và ánh lên một niềm ân hận nho nhỏ.
“Là Quỳnh giận nên nói
thế thôi!”
“Tớ cảm thấy có lỗi khi
làm Quỳnh khóc, nhưng Quỳnh nhất định không chịu nói chuyện với tớ nên tớ cũng
không thể nói lời xin lỗi.”
“Đừng lo! Hai người thích
nhau mà, không thể vì một chuyện nhỏ xíu như cãi nhau linh tinh mà giận nhau
mãi được.”
Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào
vai Duy Minh, lựa lời an ủi, mặc cho trong thâm tâm đang giằng co dữ dội. Tôi
đang làm gì đây? An ủi, động viên người khác khi họ gặp chuyện buồn là việc nên
làm, nhưng sao tôi có thể tỏ ra bình thản đến vậy khi đó lại là người mà mình
thích? Duy Minh và Đan Quỳnh hạnh phúc, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ đau
lòng. Nhìn Duy Minh, nói chuyện với cậu, quan tâm đến cậu,… đó là những việc
tôi muốn làm, hoàn toàn không phải là giúp cậu khi gặp chuyện buồn về tình cảm.
“Sky, giúp tớ một chuyện,
được không?”
“Hả?”
Tôi ngơ ngác, cảm thấy lạ
lẫm trước cái tên mà Duy Minh vừa dùng để gọi mình. À đúng, tôi đã đề nghị Duy
Minh không gọi mình là Yên Nhi nữa, bởi tôi không muốn cậu nhớ lại mối tình đầu
trẻ con qua hình bóng của mình. Vậy nhưng cái biệt danh mà Duy Minh gọi tôi
nghe thật kì lạ. Ngày hôm nay, cậu ấy đã nói tôi giống với bầu trời…
“Hì, thôi gọi tớ là Yên
Nhi được rồi!” Tôi cười trừ, có lẽ không chấp nhận nổi cái biệt danh mới này.
“Kệ đi! Giờ tớ lại thích
gọi cậu là Sky cơ!”
“… Vậy cậu định nhờ tớ
việc gì?”
“Tớ muốn mua quà xin lỗi
Quỳnh nhưng không biết nên mua gì cả, lát nữa cậu đi cùng tớ được không?”
Tôi ngồi thần người, trơ
mắt nhìn Duy Minh như muốn cậu lặp lại đề nghị một lần nữa. Kì lạ! Liệu có phải
đầu tháng tôi đã trót ăn mực không mà dạo này toàn gặp những chuyện xui xẻo thế
này? So với việc bị Thu Thảo “tặng” cho cả chiếc ghế, đề nghị của Duy Minh còn
khiến tôi cảm thấy đau hơn gấp trăm lần, chẳng khác gì bị người ta xát muối vào
vết thương còn chưa khép miệng. Tôi nào phải đứa con gái cao thượng sẵn sàng
làm mọi việc để người mình yêu thương hạnh phúc, kể cả phản bội lại cảm xúc cá
nhân? Giữ lại tình cảm đơn phương ấy cho riêng mình, với tôi đã là một sự đấu
tranh rất lớn giữa trái tim và lí trí.
“Tại sao… cậu lại nhờ
tớ?”
Tôi hỏi, không để ý rằng
giọng mình đã trở nên khản đặc. Tôi không khóc, cũng không muốn khóc, chỉ là
cảm thấy cơn ấm ức chẹt ngang cuống họng, không sao có thể nuốt trôi.
“Vì cậu hợp gout với tớ
nhất!”
Duy Minh vẫn hồn nhiên
trả lời, còn khuyến mại cho tôi một nụ cười tươi rói. Ngay giây phút này, với
tôi, nụ cười đó chỉ mang ý nghĩa trêu tức mà thôi. Tôi cắn môi, ngực trái vẫn
đau âm ỉ. Tôi muốn trách Duy Minh quá đáng, nhưng trách rồi thì tôi phải giải
thích như thế nào với cậu ấy đây? Tình cảm không hồi đáp của tôi, có lẽ nên
được buộc vào chùm bóng bay, thả nó bay lơ lửng lên tít bầu trời cao vời vợi.
“Được rồi, tớ giúp cậu
lần này!”
Tôi thở hắt, trong lòng
ngầm giơ cờ trắng đầu hàng. Duy Minh tin tưởng và trông đợi vào tôi như vậy,
tôi không nỡ dập tắt hi vọng của cậu. Nếu Kiều Trang biết được chuyện này, hẳn
nó sẽ cười vào mặt và chê tôi hèn nhát. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi cũng đành
chấp nhận mà thôi, bởi lẽ tôi đã là một kẻ hèn nhát ngay từ đầu. Hèn không phải
vì là kẻ đến sau trong câu chuyện của hai người đó, hèn là vì để mặc cho bản
thân trở thành kẻ thứ ba và cứ ngụp lặn trong đó mãi không thể tìm được lối ra.
“Ôi, cậu là người bạn tốt
nhất trên đời!”
Tôi cười trừ trước lời
khen ngợi mà Duy Minh dành cho mình. Đừng khen, đừng nói gì hết cả, bởi dù có
là gì đi chăng nữa thì vết xước ở tim vẫn đang dần rạn nứt mà thôi. Giờ thì tôi
đã hiểu, hiểu được đâu là cảm giác đau đớn nhất trong tình yêu. Đó chính là
người ấy ở ngay trước mắt ta, ta yêu người, yêu đến khô cạn nước mắt, nhưng lại
chẳng thể nào nói ra ba từ quan trọng nhất, vĩnh viễn ở bên và nghe