
/>Nếu như Duy Minh cho tôi
nghe những điểm tốt của Đan Quỳnh, liệu lòng tôi có yên ả phần nào hay không?
Tận trong thâm tâm, tôi luôn có suy nghĩ rằng so với Duy Minh, Đan Quỳnh không
xứng đáng, hay nói dễ nghe hơn là không thích hợp. Do tôi quá đề cao Duy Minh
hay do tôi ác cảm với những người con gái bên cậu?
“Quỳnh khá tâm lý.”
“Vậy sao?”
Tôi hỏi lại, không thật
sự tin vào đáp án đó. Đan Quỳnh là một người tâm lý? Hình ảnh về cô bạn cùng
lớp nhiều chuyện khiến tôi không mấy tin tưởng vào điều này. Thường thì mỗi giờ
ra chơi, giọng điệu thánh thót của Đan Quỳnh luôn khiến tôi cảm thấy đau đầu.
“Ừ, Quỳnh luôn hiểu được
tớ nghĩ gì, thậm chí còn trước cả khi tớ nhận ra bản thân có suy nghĩ đấy nữa.”
“Vậy ra đó là lý do cậu
thích Quỳnh?”
“Tớ nghĩ là như vậy.”
Tình yêu của Duy Minh, có
lẽ rõ ràng hơn tôi một chút. Duy Minh biết mình thích Đan Quỳnh vì lý do gì,
hoặc ít ra là nghĩ như vậy, nhưng tôi thì không. Tôi không rõ tại sao mình lại
thích Duy Minh, cũng chẳng rõ tình cảm ấy đã trở nên sâu đậm từ bao giờ, chỉ
biết rằng qua năm tháng, thứ tàn phai duy nhất là thời gian và cơ hội chứ không
phải là tình cảm không hồi đáp này.
Tôi gật đầu, dù biết
người phía trước không thể nào nhìn thấy. Thắc mắc được giải đáp có lẽ vẫn chưa
thể giải tỏa tất cả mọi thứ trong lòng, nhưng tôi nghĩ mình nên chấp nhận. Mà
không chấp nhận thì sao cơ chứ? Cũng chẳng thể thay đổi bất cứ thứ gì.
Tôi lắng nghe Duy Minh
hát một giai điệu vu vơ, giai điệu mà tôi đã không còn nhớ tên nữa. Trong mỗi
buổi văn nghệ ở trường, Duy Minh thường bị giáo viên chỉ định tham gia. Bọn con
gái trường tôi thích nghe Duy Minh hát, còn tôi thì chỉ thích nhìn cậu ấy ở
dưới sân đá bóng mà thôi. Cũng có thể tôi thích Duy Minh khi cậu ấy mồ hôi nhễ
nhại, cố gắng cản phá một pha lên bóng của đối phương, hoặc khi cậu có một pha
đột phá thông minh, hoàn toàn loại bỏ hàng phòng ngự của đội bạn.
Tôi thích Duy Minh như
vậy, còn giọng hát, còn những giai điệu của cậu, tôi biết nó luôn thuộc về một
người khác.
Một giọt nước rơi xuống
tay tôi, mát lạnh. Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn trời, nhận ra trời Hà Nội đột
ngột gọi mưa về. Mưa rơi tí tách một, hai giọt, rồi ào ào đổ xuống lòng đường
từng đợt nước giận dữ như sẵn sàng cuốn phăng đi bao ngột ngạt mà trưa hè để
lại. Về đêm, tiếng mưa càng trở nên rả rích, nao lòng hơn gấp bội.
“Xuống, xuống! Để tớ lấy
áo mưa!”
Duy Minh đỗ vội xe vào
sát vỉa hè. Cậu trèo xuống khỏi xe rồi nhanh nhẹn quay lại đỡ tôi, cho rằng cái
tay đau sẽ khiến tôi gặp trở ngại trong di chuyển.
“Chà, sao giờ? Có mỗi một
cái!” Duy Minh gãi đầu bối rối khi cầm chiếc áo mưa từ cốp xe lên.
“Cậu mặc đi. Tớ không
thích!”
“Hâm à? Mưa to thế này
còn không mặc?”
“Nó vướng. Và tớ thích
ngắm mưa hơn!”
“Đừng bướng với tớ!”
Duy Minh đột nhiên đưa
tay gõ nhẹ vào đầu tôi, hành động đó khiến tôi ngẩn người. Chẳng mang tính thù
ghét và dằn mặt như những đòn tấn công của anh trai tôi, hành động của Duy Minh
có chút gì đó trách cứ, và cả lo lắng nữa.
“Cậu mới là người phải
mặc!” Tôi đẩy áo mưa về phía Duy Minh. “Cậu lái xe, ngồi trước. Và tớ không
muốn cậu ướt.”
Tôi nói quả quyết, dù cả
tôi lẫn Duy Minh lúc này đều ướt như chuột lột. Tôi ghét mặc áo mưa là một
chuyện, quan trọng hơn, dù có ướt sũng rồi thì Duy Minh vẫn là người đèo, mưa
quật vào người rát lắm.
“Giờ tớ cho cậu hai lựa
chọn. Một là tớ mặc áo mưa nhưng cậu phải chui vào phía sau. Hai là giờ ra bến
xe bus ngồi đợi mưa tạnh. Cậu chọn gì?”
Tôi không muốn tranh cãi
với Duy Minh thêm nữa, khi mưa càng lớn chứ không có dấu hiệu dịu bớt đi.
“Sao cũng được!” Tôi nhún
vai. “Chọn gì thì cũng ở bên cậu cả mà.”
Vế sau, tôi tự nhủ với
bản thân mình. Vậy nhưng sát bên cạnh, dường như có người vừa khựng lại khi vô
tình nghe thấy điều đó.
Buổi đêm ngày hôm ấy, tôi
sốt cao. Duy Minh đưa tôi về nhà khá muộn khi cả hai quyết định ngồi lại bên
bến xe bus chờ mưa tạnh. Nhưng mưa thì rất lâu mới dứt, báo hại chúng tôi ngồi
cả tiếng đồng hồ với bộ đồ ướt sũng. Hậu quả là tôi nghỉ học liền ba ngày sau
đó.
“Sky!”
Sân trường hôm nay thưa
thớt bóng người. Tôi không đi muộn, ngược lại, còn đến sớm hơn hẳn mọi khi. Ba
ngày nghỉ khiến tôi nhớ trường nhớ lớp hay những gì đó đại loại như vậy, nên
hôm nay muốn đi sớm một chút.
“Này, Sky!”
Một bóng người chạy vội
đến chắn trước mặt tôi. Tôi hơi lùi lại phía sau một chút. Sau khi nhận ra đó
là Duy Minh, tôi mới khẽ cười.
“Chào cậu!”
“Chào cái gì mà chào? Tớ
gọi cậu sao không nghe?”
“Cậu gọi tớ?”
“Đó! Gọi Sky đó!”
“À!”
Tôi cười xòa. Cái biệt
danh này, dù nghe Duy Minh gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó cũng không
chịu ngấm vào đầu tôi. Nếu để người khác nghe được, chắc họ sẽ cười vào mặt tôi
cũng nên.
“Sao hôm qua đang nói
chuyện lại im lặng? Biết tớ lo