
cười phá lên
trước cách lý giải đầu đuôi lẫn lộn của tôi, mặc cho những người đi bên cạnh cứ
nhìn chúng tôi như hai kẻ tâm thần. Trước ánh mắt tò mò của những người đi
cùng, Duy Minh rồ ga phóng xe lên trước, không muốn câu chuyện của hai chúng
tôi bị mọi người để ý.
“Cậu nói cứ như bọn mình
còn bé lắm ấy!” Duy Minh hắng giọng, có cảm giác nếu không phải lái xe, cậu sẽ
quay qua cốc đầu tôi giáo huấn như mọi khi.
“Thì cũng… Tớ còn chưa
được mười tám tuổi mà. Còn cậu sinh nhật tận mười chín tháng mười hai, cũng là
chưa đủ tuổi.”
“A, biết cả sinh nhật tớ
luôn hả?”
Tôi im bặt, nhận ra mình
vừa nói hớ. Duy Minh chưa bao giờ nhắc đến sinh nhật của cậu với tôi hết, nhưng
tôi vẫn nhớ rõ, thậm chí còn trước cả khi chúng tôi quen nhau. Nếu như Facebook
ghi lại số lượt ghé thăm của từng người, chắc hẳn Duy Minh sẽ biết Đan Quỳnh
không phải là người duy nhất quan tâm đến cậu.
Thấy tôi im lặng, Duy
Minh liền nói tiếp:
“Thật ra tớ cũng không
hiểu gì cả!”
“Sao cơ?”
“Thì những điều tương tự
như cậu vừa nói ấy. Người ta cứ bảo tình cảm của bọn tớ là trưởng thành hơn
tuổi, là tốt, là có thể lâu dài, nhưng tớ cũng không chắc chắn nữa.”
“Không chắc?”
“Ừ, tớ tự thấy mình vẫn
còn trẻ con mà, trưởng thành gì cơ chứ? Cứ nói rằng bọn tớ trưởng thành, bọn tớ
sau này có thể cưới nhau này nọ, tớ thấy xa vời lắm.”
“Vậy cậu mong chờ điều
gì? Tớ nghe mọi người bảo chuyện tình cảm nhẹ nhàng, tự gắn kết mà không cần
khoa trương giống hai cậu là tình cảm bền chặt hơn cả.”
“Cậu có chắc điều đó đúng
trong mọi trường hợp không?”
Không, tôi không dám
chắc. Trên đời này chẳng có bất cứ thứ gì là tuyệt đối cả. Như tôi, từ bé đến
lớn, xem nhiều phim truyền hình để rồi căn dặn bản thân đừng bao giờ rung động
trước một kẻ đã có người yêu, vì phim truyện là lừa gạt, còn thực tế thì luôn
đùa giỡn con người. Vậy mà đến phút cuối cùng, tôi lại đem lòng thích một người
đã có người yêu, lại còn ở bên an ủi, giúp đỡ chuyện tình cảm của cậu ấy.
“Nhưng cậu thật lòng
thích Quỳnh, đúng không?”
Tôi hỏi, giọng như nghẹn
lại. Tôi nửa muốn nghe câu trả lời, nửa không. Tôi biết chứ, trong bầu trời của
cậu ấy không có chỗ nào dành cho tôi cả, vậy tôi đang trông đợi điều gì? Đáp án
của Duy Minh, tôi sợ nó làm đau mình, nhưng lại mang hi vọng sự thật phũ phàng
ấy đủ đau để khiến tôi có can đảm buông tay.
“Ừ, xét theo một khía
cạnh nào đó thì tớ thích Quỳnh.”
“Một khía cạnh nào đó?”
“Thôi đừng hiểu, hiểu rồi
sẽ lại khó xử ra!”
Duy Minh gạt đi, bắt đầu
đánh tay lái rẽ sang phía Điện Biên Phủ. Tôi thở dài. Vì một khía cạnh nào đó,
Duy Minh đã ở bên Đan Quỳnh một năm. Có lẽ thời gian đó là đủ để Đan Quỳnh tìm
được cách níu giữ Duy Minh ở lại bên mình, dù cho cậu thừa nhận đôi khi mình
cảm thấy không thoải mái.
“Chà, chúng ta bị tụt lại
phía sau rồi! Rõ ràng lúc nãy đi nhanh hơn mà nhỉ?”
Duy
Minh hơi rướn người lên để nhìn về phía trước. Lúc này, các xe khác đều bỏ cách
chúng tôi một đoạn khá xa. Tối thứ bảy, đường phố đông hơn hẳn ngày thường. Đã
nhiều năm nay, vào buổi tối, đường Điện Biên Phủ đều rực rỡ bởi những bóng đèn
màu được trang trí hai bên đường. Tôi đưa mắt nhìn quanh, có lẽ ngắm nhìn đường
phố là một thói quen khó bỏ. Ngay trên đầu tôi lúc này là hàng loạt những bông
sen vàng đang tỏa ra thứ ánh sáng lung linh, rực rỡ, tựa như dẫn lối vào một
câu chuyện thần tiên trong trí tưởng tượng của đám trẻ con.
“Cậu
thích ngắm đường phố nhỉ?”
Duy
Minh chợt đi chậm lại. Duy Minh khiến tôi có cảm giác cậu không nỡ phá giây
phút đẹp đẽ này của tôi.
“Hì,
tớ cũng không biết tại sao nữa!”
“Thì
đường phố lên đèn cũng đẹp mà!”
“Ngốc!
Một mình tớ ngắm là được rồi!”
Tôi
tóm chặt áo Duy Minh, hét lên khi thấy cậu đang lái xe lao thẳng về phía một
công nhân vệ sinh đang đẩy xe rác qua đường. Bị tôi làm giật mình, Duy Minh
luống cuống bẻ tay lái. Cậu phóng vọt qua đầu chiếc xe rác khiến cô lao công
giật mình, phải gồng cả người lên để có thể kéo chiếc xe lại.
“Hết
hồn!”
Duy
Minh lẩm nhẩm trong miệng. Tôi nghe rõ mồn một cậu trút tiếng thở phào. Tôi vẫn
tóm chặt lấy áo Duy Minh, không dám hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra khi tiếng
xe rác lê kít, mài sát mặt đường không ngừng vang lên trong tâm trí.
“Cậu
làm gì thế hả?”
Tôi
bực dọc lên tiếng, giọng điệu có chút gay gắt. Dáng vẻ gầy guộc, lam lũ của cô
lao công khi gồng mình kéo chiếc xe rác lại khiến tôi cảm thấy áy náy trong
lòng.
“Hở?
Tớ làm gì?”
“Sao
cậu không tránh mà còn tạt đầu cô ấy?”
“Hơ,
có sao đâu!”
“Gì mà
không sao? Xe rác nặng lắm biết không? Cậu không thấy người ta vất vả lắm mới
kéo được cái xe để không lao vào mình à?”
“Nhưng…”
Duy
Minh lắp bắp. Tôi biết Duy Minh định nói gì nữa nhưng lại cố ngăn bản thân lại,
có lẽ là để tránh tranh cãi với tôi. Tôi cũng không có ý định to tiếng với cậu
vì