
ho hội bạn thân của cậu ngẩn
người ra, nhưng rồi họ cũng nhận ra là mình hơi vô ý, liền bối rối tắt thuốc
rồi cười hì hì hối lỗi.
“Quên mất, người đẹp còn
ngồi đây mà không để ý!”
Đức Cường cười toét
miệng. Ở trường, Đức Cường cũng có thể coi là một hotboy. Chỉ tiếc là cậu ta
quá dẻo miệng, không hợp với sở thích của tôi. Vây mà vẫn có cả đám con gái mê
Đức Cường như điếu đổ.
“Nhi chắc ghét người hút
thuốc lắm nhỉ?” Thấy tôi không nói gì, Đức Cường tiếp tục bắt chuyện.
“Tất nhiên!” Một cô bạn
cùng lớp xen vào không cho tôi có cơ hội lên tiếng. “Yên Nhi là con nhà lành,
không giống như mấy ông đâu!”
Tôi nhếch miệng, hội con
trai thì cười phá lên, tuy nhiên, trong đầu mỗi người lại là một suy nghĩ riêng.
Đức Cường và những người khác có lẽ cho rằng tôi đang được khen ngợi, nhưng
không đâu, tôi hiểu rất rõ đó là một lời nói đểu. Trở thành cái gai trong mắt
Đan Quỳnh, đương nhiên tôi cũng trở thành cái gai trong mắt đám bạn thân của cô
bạn. Những lời vừa rồi chẳng khác nào một sự cảnh cáo, muốn nhắc nhở tôi và Duy
Minh cũng như hội con trai kia không giống nhau, không thích hợp để trở thành
bạn hay bất cứ mối quan hệ nào khác. Và có lẽ mục đích Hoài Thu mời tôi đi dự
sinh nhật cũng vậy, cô bạn chỉ muốn khẳng định lại những thứ tôi không nên,
cũng chẳng bao giờ có thể chạm vào mà thôi.
Nghĩ vậy, trong lòng tôi
thoáng buồn. Nhiều người mang danh bạn, nhưng chẳng thể đối xử với nhau cho
đúng với vai trò.
“Ừ, tớ ghét mùi thuốc
lá!”
Tôi trả lời Đức Cường như
hoàn toàn không nghe thấy lời châm chọc kia. Tôi không thích con trai hút thuốc
lá, muôn đời là vậy. Nhiều người cứ biện minh rằng thuốc lá là một người bạn
trong lúc cô đơn, điển hình như ông anh trai quý hóa của tôi, nhưng tôi thì
không quan tâm đến lời bào chữa ấy. Tất cả đều là lý do cả thôi, sai lầm của
bản thân, nhưng nguyên nhân thì cứ nhất định phải đổ cho định mệnh.
“Ôi, thế bọn tớ ở đây
không có thằng nào để cậu thích rồi!”
Đức Cường vẫn tiếp tục
than thở. Tôi thì im lặng, yên lặng để suy nghĩ. Ra là Duy Minh cũng có hút
thuốc. Tôi chưa từng thấy cũng chưa từng nghĩ về điều này. Đừng hỏi tôi có thất
vọng hay không, bởi lẽ dù sự thật có ra sao đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng có
tư cách gì để hờn giận, thất vọng hay đánh giá.
“Vậy Nhi nói xem…” Đức
Cường vẫn không chịu buông tha cho tôi. “Nhi có ghét con trai chơi bời một chút
không, như lên bar, nhậu nhẹt, và đào hoa?”
“Sao cậu lại hỏi tớ như
thế?”
“Vì tớ cực kì, cực kì
thích Nhi đấy!”
Đức Cường nhấn mạnh câu
nói của mình, mặc cho xung quanh, mọi người nhất loạt ồ lên trêu chọc hai chúng
tôi. Ở hướng ngược lại, tôi hoàn toàn tỉnh bơ trước lời “tỏ tình” ấy. Tôi nói
rồi mà, Đức Cường dẻo miệng, lại sát gái, tôi nghĩ mình chẳng việc gì phải tin
vào lời thú nhận của cậu ta cả.
Nghĩ vậy, tôi bình tĩnh
trả lời, nhưng là trả lời câu hỏi trước đó.
“Tớ không ghét, nhưng
cũng không thích những người như thế chút nào.”
“Tại sao?” Đức Cường nhíu
mày. Tuy nhiên, nét mặt cậu ta thích thú hơn là bực bội.
“Chỉ là lúc này tớ thấy
nó không hợp, và sau này dù có đủ tuổi và tự kiếm ra tiền, tớ cũng nghĩ là tớ
không thích nó. Nói chung mỗi người có một ý kiến khác nhau thôi!”
“Ôi, Nhi không sợ nói thế
bọn tớ tự ái à?”
Tôi vừa dứt lời, Đan
Quỳnh đã ngay lập tức nói. Cái cách kéo dài giọng của Đan Quỳnh khiến tôi có
chút đề phòng. Hình như không chỉ Đan Quỳnh mà những người còn lại cũng đều
hiểu sai ý của tôi thì phải. Tôi nói về sở thích cá nhân là tôi không thích
bar, không thích nhậu nhẹt, không thích những người con trai như thế, hoặc xét
theo một góc độ khác, tôi tự thừa nhận tôi cổ hủ và không theo được xu hướng
đám đông bây giờ. Nhưng qua đến tai bọn họ, dường như tất cả đều có chung suy
nghĩ rằng tôi đang lên mặt dạy đời, cho rằng bọn họ chưa kiếm ra tiền mà đua
đòi, làm khổ bố mẹ. Ôi, đúng là cái miệng hại cái thân mà!
“À, tớ xin lỗi! Tớ ăn nói
không đâu vào đâu khiến mọi người hiểu sai rồi!”
“Hiểu sai gì chứ? Nhi
đừng lo, không ai nghĩ gì đâu!”
Đức Cường vẫn hào hứng
nói, cậu ta đúng là tuýp người không dễ để bụng chuyện gì. Sống như Đức Cường
cũng tốt, đỡ mệt!
Tôi vô tình đánh mắt về
phía Duy Minh. Khoảng cách gần gũi mà tôi vừa tự mình tưởng tượng cách đây vài
giờ đồng hồ giờ có lẽ đang dần tan biến. Ánh mắt Duy Minh lúc này thật xa lạ,
như thể mối quan hệ giữa hai chúng tôi đang quay về điểm khởi đầu. Tôi nghĩ
những gì mình vừa nói đã động chạm đến Duy Minh. Tôi không biết Duy Minh cũng
là một người như thế, nhưng nếu đúng, tôi cũng không hối hận về những gì đã nói.
Tôi đã trả lời Đức Cường
một cách thành thật: tôi không thích những người như vậy. Nếu Duy Minh có những
điểm như vậy, tôi cũng không thích, nhưng là không thích những điểm đó của Duy
Minh. Chứ bảo tôi không thích cậu nữa, tôi làm không được. Nhưng đó đâu phải là
điều Duy Minh muốn nghe, phải không?
Ngồi bên cạnh Duy Minh