Hai Phía Chân Trời

Hai Phía Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322795

Bình chọn: 7.5.00/10/279 lượt.

hường.

Tôi không hi vọng Duy
Minh là một trong số đấy, giống với những người kia, nhưng tôi chẳng có tư cách
gì để thay đổi cậu.

“Yên Nhi, tối nay rảnh
không?”

Tôi giật mình ngẩng lên
nhìn khi nghe tiếng Hoài Thu gọi mình. Hoài Thu là bạn thân của Đan Quỳnh, hai
người đó thân nhau giống như tôi với Kiều Trang vậy. Nhưng tôi vẫn quý Hoài Thu
hơn Đan Quỳnh, cũng không rõ vì sao nữa.

“Có chuyện gì thế?”

“À, hôm nay sinh nhật
Thu. Tối Nhi rảnh thì đến nhé, được không?”

“Mọi người định đi đâu
thế?”

“Đi ăn tối rồi đi hát
karaoke thôi. Mọi người tập trung lúc bảy giờ ở cổng trường.”

“Vậy à?”

Tôi cố nghĩ ra một lời từ
chối thích hợp, nhưng lại không biết nên nói gì. Tôi không thân cũng không quen
những người này, đi cùng thật ngại. Nhưng nhớ hồi mới vào cấp ba, Hoài Thu cũng
đã có lần mời tôi đi sinh nhật. Tôi đã viện lý do từ chối một lần, giờ mà từ
chối nữa thì cũng không hay lắm.

“Được rồi! Tối mình sẽ
đi!”

Tối ngày hôm đó, khi tôi
đang loay hoay trong phòng khách thì nhận được điện thoại. Là Duy Minh gọi. Tôi
bắt máy ngay lập tức, không toan tính suy nghĩ gì.

“A lô.”

“Cậu đi chưa?”

“Ôi, chết tớ rồi!” Được
gợi đúng vấn đề, tôi bắt đầu la lên oai oái. “Nhà tớ mọi người đi hết rồi, tớ
không tự đi xe được!”

Tôi đã lên kế hoạch rất
đầy đủ là nhờ mẹ hoặc Khánh Nam đèo qua tặng quà cho Hoài Thu rồi về, nhưng
không ngờ hai người đó còn lên kế hoạch đầy đủ hơn cả tôi, đó là đi chơi từ
trưa đến tận bây giờ vẫn chưa thèm về. Ông bà tôi có tuổi, tôi không thể nhờ
họ. Nhà thì còn xe, nhưng với cái tay gãy, tôi không nghĩ liều mạng lái xe là
một quyết định thông minh.

“Tưởng gì, tớ qua đón
cậu!”

“Hả?”

“Hả hở gì? Thay quần áo
đi, mười phút nữa tớ có mặt.”

“Nhưng… Nhưng còn Đan
Quỳnh?”

“Thu đón Quỳnh cũng được
mà, với cả nhà tớ gần nhà cậu hơn, nhà Quỳnh xa lắm. Vậy nhé! Tớ bắt đầu đi
đây!”

Duy Minh tắt máy, trong
khi đó tôi vẫn ngơ ngẩn không hiểu gì. Tôi có dự cảm bất an về chuyện này, hay
nói đúng hơn, tôi sợ mọi người sẽ để ý đến chuyện Duy Minh qua đón tôi chứ
không phải Đan Quỳnh. Tôi không thân với hội con gái kia dù học chung lớp, cũng
chỉ định đến tặng quà rồi về thôi, nhưng giờ Duy Minh xung phong qua đón, tôi
nên làm gì tiếp theo đây?

Như tôi dự đoán, ai nấy
đều tỏ vẻ ngỡ ngàng khi người ngồi sau xe Duy Minh là tôi. Cái cảm giác cả chục
ánh nhìn chứa đầy vẻ tò mò, soi xét nhất loạt hướng về mình không hề dễ chịu.
Đúng ra, tôi nên ngồi sau xe Hoài Thu hay một đứa con gái cùng lớp nào khác chứ
không phải Duy Minh – người mà mọi người cứ ngỡ chẳng có quan hệ gì với tôi cả,
nhất là còn mang danh nghĩa người yêu của người khác.

“Minh!” Tôi kéo nhẹ vạt
áo Duy Minh.

“Gì thế?”

“Tớ sang xe người khác
nhé?”

“Ơ sao đấy?”

“Cậu có nghĩ là Quỳnh sẽ
không thoải mái không?”

“Có sao đâu nhỉ? Mọi lần
bọn tớ đi chơi chung thì Thu vẫn đèo Quỳnh mà?!”

“Vậy à…”

Tôi lẩm bẩm, đành từ bỏ ý
định chuyển xe vì không muốn Duy Minh để ý thấy mình quá quan tâm đến việc này.
Tôi không biết là do mình chẳng hiểu biết gì về chuyện tình cảm hay mối quan hệ
giữa Duy Minh với Đan Quỳnh không giống như những người khác khi tôi có cảm
giác Duy Minh không hề lo lắng chuyện Đan Quỳnh sẽ chú ý hay ghen tuông khi
thấy cậu thân thiết với người con gái khác. Tất nhiên, tôi có cảm giác Đan
Quỳnh không vui, cứ nhìn vào ánh mắt không dễ chịu gì của cô ấy tôi cũng đoán
ra phần nào, nhưng Duy Minh thì vẫn vui vẻ như thường ngày. Là do cậu không để
ý, không lo lắng, hay quá tin tưởng vào tình cảm giữa mình và Đan Quỳnh?

Tôi chịu chết, chỉ là vẫn
có cảm giác nhột nhạt trong người!

“Minh, tớ hỏi này!”

Tôi tiếp tục kéo áo Duy
Minh khi mọi người bắt đầu khởi hành. Trước đó, tôi bắt gặp một ánh mắt thật
sắc của Đan Quỳnh dành riêng cho tôi, hẳn là như vậy. Đan Quỳnh không phải một
người đanh đá. Tôi nói rồi, Đan Quỳnh chơi cũng được, cô ấy tốt với những người
cần thiết và thay vì cãi nhau với những người làm khó mình, Đan Quỳnh cũng chỉ
lườm họ rồi lẳng lặng quay đi. Khi nãy, ánh nhìn của Đan Quỳnh không chỉ là
lườm tôi, mà tôi hiểu, đó còn là một lời cảnh cáo.

“Ơi!”

“Cậu với Quỳnh… yêu nhau
kiểu gì thế?”

“Hả?”

Giọng Duy Minh cao vút.
Dù không nhìn thấy mặt, nhưng tôi đoán chắc mặt cậu đang méo xệch đi trước câu
hỏi ngu xuẩn ấy. Tôi đưa tay tự cốc vào đầu mình, nhưng rốt cuộc chỉ có tay là
đau điếng vì đập phải mũ bảo hiểm.

“Yêu kiểu gì là sao?”

“Tớ thấy hai cậu… không
giống như những đôi khác.” Đâm lao thì phải theo lao, tôi đành một lần nêu ra
toàn bộ thắc mắc của mình với hi vọng thỏa lấp sự tò mò của bản thân.

“Cậu ví dụ cho tớ xem
nào!”

“Kiểu như là… nhìn vào
không ai nghĩ hai cậu là người yêu. Trước mặt người ngoài cũng vậy, trước mặt
bạn thân cũng vậy, các cậu cứ kiểu… người lớn ấy!”

Duy Minh


Old school Easter eggs.