
gì anh có thể dễ dàng lấy từ ai
đó, chứng tỏ nó không phải là thứ quan trọng nhất của họ. Anh đừng tự đắc như
vậy, anh chỉ là một kẻ bám theo mép quần kẻ khác, lợi dụng thời điểm người ta
không đề phòng mà chộp lấy những thứ xấu xí mà người ta cứ bỏ nó vào trong túi
và chỉ lấy ra khi nhớ đến. Anh không tài giỏi gì đâu!
Đáy mắt thiên sứ giả dối kia như có chút tổn thương vì bị xỉ nhục, nhưng
thoáng chốc, hắn lại về nguyên bộ dáng bình tĩnh, bất cần đời. Hắn ép sát người
Thư vào tường, hơi nóng phả trên mặt nó:
- Bỏ cái thói hếch mặt lên dạy đời người khác đi! Cô thì có cái gì tốt đẹp?
Cơm đưa tận miệng, một người chỉ việc nhàn nhã mà sống thì hiểu được cái quái
gì chứ? Cô cũng như bao đứa con gái khác đến đây là lệnh của ông bố già hoặc là
tự xung phong tiến quân nhằm mục tiêu như một món hàng chờ cơ hội lọt vào mắt
xanh của chủ bữa tiệc này – một thằng nhóc nhàm chán ra vẻ lịch thiệp sao? Chắc
rồi, chứ không đâu cần ăn mặc đẹp thế này!?
Thư bực bội, tính dùng vũ lực để bịt cái miệng thối tha của hắn lại. Nhưng chưa
kịp để nó ra đòn, tên kia đã nhảy lên lan can, đứng sừng sững che khuất ánh
trăng phía sau lưng, ánh mắt như vì sao trong màn đêm nhìn về phía nó:
- Dù sao thật cám ơn cô đã không tố cáo tôi, thật không phụ công tôi đã có
lòng đem ví trả lại cho cô chứ không lấy hẳn. Đợt này đã kiếm kha khá rồi, tạm
thời nghỉ phép dài hạn, bái bai!
Thư nhìn theo hướng của thiên sứ, trong lòng ngổn ngang như tơ vò, hắn là
một kẻ trộm kì lạ!
- Oa…sao một mình đứng đây thế này? Anh chàng đẹp trai lúc nãy đâu rồi ta?
Đang lúc cảm xúc rối bời thì một giọng nói đanh đá vang lên ngay bên tai.
Nó quay đầu hướng nơi phát ra âm thanh kia.
Là hai cô gái xinh đẹp, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc bánh kem. Họ
tiến lại gần phía Thư, mỗi người thi nhau nói một câu:
- Hay thật, đi vào cũng chủ tiệc, đi ra cùng thằng con trai khác. Số mày
cũng đào hoa phết chứ nhỉ?
- Phải rồi, đúng là không biết dơ! Ngay trong tiệc sinh nhật của bạn trai
đi nắm tay thằng con trai khác, thật không biết nên dùng từ gì để hình dung
đây?!
Thư bất mãn nhướng mày lên nhìn hai người đang to mồm cố ra vẻ hách dịch ở
trước mặt.
Hai người kia nghĩ nó sợ nhưng không dám nói nên càng được nước lấn tới.
Cô gái đứng phía trước đưa chiếc bánh kem cho người đứng phía sau rồi tập
chung sự chú ý lại về phía Thư:
- Vẻ mặt đó là sao? Tính giả nai chăng? Có muốn tao để lại một cái tát trên
đó không?
Thư cúi mặt xuống trầm ngâm suy nghĩ.
Cái tát sao? Nghe cũng được đấy, cầu mong hai bà chị này tát mạnh vào một
tí để nó còn có cớ đánh người, dù sao nó cũng đang bức xúc khó nén cần thư giãn
gân cốt, gái trai không ngại.
ĐỘP!
Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bị thứ nhão nhoẹt nào đó úp vào đầu,
Thư theo thói quen đưa tay lên xem thử đó là thứ gì.
- Ăn bánh kem ngon không nè?!
- Haha.
Hai giọng điệu cười hả hê vang lên đồng thời khiến cho nó hiểu rõ chuyện gì
đang xảy ra với mình. Lập tức, toàn người nó tản ra một không khí nguy hiểm:
- Mấy bà thím này là đang làm trò khỉ gì đây?
Người đối diện nó lập tức trợn mắt lên:
- Mày nói gì? Đang thích ăn đòn sao?
Nó nhếch miệng cười lạnh chỉ vào vị trí của thóp trên đầu:
- Ok, ngay và luôn, mau và lẹ, chỗ này nhiều máu nhất nè!
- Cái con nhỏ này!
Cô gái đứng trước mặt nó gân xanh nổi đầy lên trên mặt, nhỏ giơ tay tính
tát nó một cái. Nào ngờ bàn tay nhỏ bị một bàn tay khác vững vàng nắm lấy và
giữ lại giữa không trung.
- Lời khuyên cho hai bà chị: nên dừng tay trước khi quá muộn.
Phong ung dung mỉm cười nhè nhẹ nhưng nụ cười ấy mang đầy sự áp bức.
Cô gái kia toàn thân hơi run lên nhưng vẫn cố cãi cho bằng được:
- Phong…phong bênh con nhỏ này sao? Cô ta vừa mới bí mật gần gũi với một
tên con trai ngoài này đó! Cô ta cho Phong cắm sừng mà Phong vẫn còn bảo vệ cô
ta sao?
- No no. – Gã giơ ngón trỏ lên phe phẩy qua lại – Tôi đây là đang anh hùng
cứu mỹ nhân ra mặt bảo vệ mấy chị đấy! Tôi đảm bảo, nếu cái tát của chị nó mà
hạ xuống mặt người này, tương đương với trăm phần trăm bàn chân của người này
sẽ giáng lên đỉnh đầu mấy chị. Mẹ dạy không được đùa với lửa, không được nói
một nửa với người khôn, không ác ôn với người xấu, không cơ cấu với người giàu,
không làu bàu với người khó tính và nhất là không được dính đến người nguy
hiểm. Đây là một ví dụ điển hình về người ngoài mặt sáng nội tâm đen tối, mà
nhất là người nguy hiểm này lại thuộc quyền sở hữu của một người nguy hiểm khác
– đó chính là người đang nói chuyện với mấy bà chị đây. You understand?
Hai cô gái kia mặt tái đi, ngây ngốc gật đầu, trên trán đã vã mồ hôi lạnh. Một
tràng giang đại hải những câu dọa người như vậy bảo không hiểu cũng phải gật
đầu như bổ tỏi. Phong nhẹ nhàng buông cánh tay kia ra, nhoẻn miệng cười trìu
mến:
- Tốt lắm, xử lý xong rồi vậy đ