
ã đến lúc rời khỏi hiện trường chứ nhỉ? Có
gì cần chăng chối nữa không?
- Không…không có gì…
- H…ết…rồi ha…ha…
Nhìn theo bóng dáng vội vã bỏ đi của hai người kia, Thư không khỏi nhíu
mày:
- Cậu ngăn lại làm gì? Sao không để tớ đánh họ?
- Còn cậu nữa, tớ còn rất nhiều vấn đề cần “bàn bạc” với cậu. – Gã sắc mặt
trầm xuống, không nhanh không chậm nói.
- Hả…hơ…
Phong đột ngột cầm áo vest khoác lên vai Thư, gã cúi xuống bế nó lên. Nó
hoảng hốt bám lấy bả vai gã, hô lên:
- Này, cậu làm gì!? Bỏ tớ xuống coi!
- Cậu nên ngoan ngoãn im lặng nếu không muốn tớ áp đảo cậu ra giữa bàn tiệc
trong kia làm trò đồi bại.
Thư đỏ mặt dùng tay đấm mạnh vào trước ngực Phong:
- Cậu bị khùng sao? Cậu…
- Im lặng là vàng…- Gã thẳng thừng ngắt lời nó – …tớ dám đấy!
Thư im thin thít không hé ra được một câu, cả Phong cũng vậy. Sắc trời ngày
một tối dần, nhiệt độ cũng giảm theo, gã kéo áo quá đầu nó tránh cho gió lùa
vào, ôm gọn nó vào lòng chậm rãi đi qua cửa phụ của căn biệt thự lên lầu hai.
*
* *
Thư bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng.
Mái tóc ngắn ngang vai còn vương những giọt nước li ti rơi xuống bờ vai. Khuôn
mặt nó ửng hồng, làn da cũng mịn màng hơn sau khi tắm, đôi chân ẩm ướt bước
từng bước nhẹ trên sàn nhà, chỉ lo không cẩn thận sẽ bị trượt chân.
Nó đứng trước gương cầm lược chải tóc mà không hay có người mà ai cũng biết
là ai đó vừa xem cuốn Doraemon, vừa thỉnh thoảng nghía sang liếc trộm nó.
Phong có cảm giác bản thân dường như là tên đần độn đến khó tả. Gã không
biết mình nghĩ sao mà lại đi chờ Thư tắm xong rồi ngồi thẳng thắn nói chuyện
với nhau. Chỉ biết là giờ gã nhìn cái bộ dạng này của nó não sớm đã chuyển sang
dạng thiểu năng.
Thư rốt cuộc có coi gã là một thằng con trai không hả trời? Không, phải nói
nó có chút cảm giác gì với gã không đây?
Đây là điều mà phong không dám chắc nhất. Gã vừa rồi giả bộ giận dỗi, vậy
mà nó còn không thèm đuổi theo gã. Đã thế còn đường hoàng nói chuyện với một
tên con trai khác, quá đáng hơn còn cầm tay thằng chả.
Phong còn vì buộc phải tiếp chuyện với khách của ông nên khi cả hai kéo
nhau ra ngoài thì chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Mãi mới có thể len lén chuồn theo
cửa phụ ra ngoài thì gặp ngay một cảnh tượng chỉ có thể dùng từ mờ ám để hình
dung. Gã thấy Thư tựa vào tường, tên kia áp sát vào người nó, hôn nhẹ lên má
nó.
Phong lúc đấy chỉ muốn lập tức kéo tên kia ra đánh cho một trận, nhưng đột
nhiên nhớ ra mình chẳng là gì của Thư.
Ngay cả khi người đó đi rồi, nó vẫn ngẩn người nhìn theo.
Nghĩ đến đó, tức giận trong lòng Phong lại bừng lên.
Phong đưa tay lên nghịch ngợm lọn tóc còn ẩm nước của Thư, gã vùi vào cổ
Thư hít vào mùi hương thoang thoảng vờn quanh nó, ở bên tai nó thì thầm:
- Tớ còn chưa tính sổ vụ ở phòng y tế chiều nay đâu! Giờ đến lúc tính toán
sổ sách!
- Hở?
Thư còn đang ngây người chưa biết cái mô tê gì thì đã bị gã kéo về phía
sau. Nó mất thăng bằng ngã về phía sau. Trước khi kịp xác định chuyện gì đang
xảy ra thì nó phát hiện mình đã nằm gọn trong lòng Phong.
- Cậu biết tớ rất ghét thằng oắt Duy mà cậu lại thân thiết với gã vậy…- Duy
nghịch ngợm lọn tóc ngắn cũng của Thư, khẽ hít vào hương thơm thoang thoảng
phảng phất quanh nó – …cậu như vậy là có ý gì?
Thư bắt đầu có cảm giác choáng váng, nó lắp ba lắp bắp:
- Ý…ý gì…chứ?
Phong giữ lấy cằm Thư, cắn nhẹ vào gáy nó, gã trầm giọng hỏi tiếp:
- Tên vừa rồi là ai vậy?
Thư ngột ngạt đến sắp chết đến nơi còn đâu tâm tư mà trả lời câu hỏi của
Phong đây!
Nó không hiểu Phong, rốt cuộc ý Phong là gì chứ? Tại sao Phong phải quản nó
có thân thiết với ai chứ? Phong có thích nó đâu? Ôi trời, càng nghĩ lại càng
rối!
Thư run rẩy cố gỡ tay gã ra:
- Cậu…liên…liên quan gì đến cậu đâu…?
Lời vừa dứt, lập tức có một lực phía sau đẩy mạnh nó xuống nệm. Mở mắt ra,
hiện ra trước mắt đó chính là khuôn mặt lạnh lẽo của Phong đang ở khoảng cách
rất gần. Trong lòng nó không hiểu sao có cảm giác rất hồi hộp, nó luống cuống
chống tay đẩy gã ra nhưng hai tay liền bị ghì chặt xuống. Phong nhếch miệng
cười khẽ:
- Ha, đúng là không liên quan, nhưng mặc kệ! Tên kia là ai tớ không biết và
cũng không muốn biết! Cậu chỉ có thể ở trong vòng tay tớ chứ không có cơ hội
nào cho nó! Cậu có thể thích nó nhưng tớ sẽ không cho điều đó xảy ra, cậu có
thể đứng về phía nó nhưng một lúc nào đó tớ sẽ cho nó đứng về phía vực thẳm.
Hiểu rồi chứ?…
Phong liếm nhẹ lên gò má Thư, men theo đó dịch chuyển dần lên môi nó.
- Oaa!! Hai chị chú làm gì nha??
Ngay lúc đó, một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên. Là bé Ngân – cháu họ của
Phong, mới bốn tuổi mà bản tính cái gì cũng tò mò hết trơn! Nó từ lúc nào đã
lẻn vào trong, ngồi xổm bên giường, thò mỗi nửa cái đầu lên, đôi mắt to trò