
br/>
Cô nàng nghe thế có vẻ như nghĩ nó cảm động trước tấm lòng chân thành của
mình nên liền mắt sáng lên, sau đó cúi đầu e thẹn:
- Mình…mình…mình học lớp 10A1.
Thư xoa cằm, trong lòng đã hiểu phần nào. Mới vào trường thảo nào chưa nghe
thanh danh nó, tuy nhiên, vẫn phải có một yếu tố nút thắt quyết định ở đây.
Nhìn bộ dạng rụt rè của người đối diện, Thư lại tưởng tượng bộ dạng mình mà
như vậy không biết sẽ ớn đến thế nào! Dù vậy trông nó đâu đến nỗi? Con mắt nào
của cô nàng dám chuyển đổi giới tính cho nó rồi bộc phát suy nghĩ muốn tỏ tình
chớ?! Chết với cụm từ “sét đánh” mất thôi, sao không khoa học nào chế vắc xin
phòng tránh căn bệnh nan y lây truyền vô tội vạ này hả trời!
Dù đã có tư tưởng muốn bóp chết nữ sinh trước mặt, nhưng nó vẫn cố gắng
nhất có thể mà dùng thái độ ôn hòa để hỏi:
- Em có biết tên tôi không?
Rất ngây thơ lắc đầu!
- Không, nhưng giờ biết là được, anh nói cho em nhé!
Kiên nhẫn! Kiên nhẫn! Đừng bóp chết cô ta! – Trong lòng Thư gào thét.
- Ừm, thế em có bạn bè không?
Cô gái kia ngây người ra. Bạch mã hoàng tử của cô đang muốn tìm hiểu cô
sao? Tò mò nha! Phải chăng vì vẻ đẹp thánh thiện, thuần khiết của cô cảm hóa?
Hay do cô da trắng chân dài? Hoặc là nhờ ngực cô Cup D sao? Chẳng lẽ do cô có
đôi mắt biết nói? (Tác giả: *đổ mồ hôi* m.người bình tĩnh)
- Ưm, không có.
Bingo! Thư đã đoán không sai chút nào! Thảo nào, cô nàng này chưa nghe đồn
gì về nó nên lu mờ mà làm trò ngớ ngẩn này là phải.
Nó hít một hơi thật sâu cho đủ dũng khí tổn thương người khác rồi mới mở
miệng:
- Xin lỗi em, tôi là con gái.
Tôi là con gái…
Tôi là con gái…
Nữ sinh kia toàn thân như hóa thạch, mặt cắt không ra giọt máu nào bởi câu
nói này.
Thư không biết mở miệng thế nào, chỉ đành cúi xuống nhìn đầu ngón chân mặc
dù chân đang đi dày. Mãi nửa ngày không thấy có động tĩnh gì, nó mất kiên nhẫn
ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cô gái trước mặt đang vừa bấm ngón tay, miệng vừa lẩm
bẩm cái gì đó.
Nó nhướng mày khó hiểu. Chẳng lẽ thương tổn lớn quá nên xúc động phát điên
rồi sao?
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bàn chân voi giương lên, “hôn”
thẳng vào mặt Thư. Nó vào thế bị động không kịp tránh, lập tức ngã sõng soài ra
mặt đất.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là chủ nhân của cú sút thần tốc kia chính là
yểu điệu thục nữ vừa ngượng ngùng vò vò vạt áo, lắp bắp mãi mới nói ra được lời
yêu.
Vẻ mặt cô ta bây giờ như hung thần ác sát, nghiến răng gằn từng chữ:
- Thế mà không nói sớm! Bốn trăm hai mươi bảy ngàn đầu tư, sáu cái bánh bị
hỏng. Chết tiệt! Lỗ cha nó vốn rồi!
Nói đoạn, cô ta không thèm nhìn Thư lấy một cái, thẳng thừng bỏ đi.
Nó trố mắt nhìn theo bóng dáng nữ sinh kia, tay ôm mặt mà toàn thân đứng
hình.
OMG! Một phát hiện mới! Một tài năng tiềm ẩn vừa được khai quật! Làm thế
nào mà lật mặt còn nhanh hơn cả lật giấy được như vậy à nha?
Khốn, tính tình như vậy chắc chắn có bạn được…mới là lạ!
Vẫn bài ca muôn thủa, tại sao xung quanh nó toàn kẻ dị dạng vậy trời???
¤ ¤ ¤
Thư xách theo túi to túi nhỏ đi đến sân bóng rổ. Nó sừng sững mở cửa tiến
vào trong ném cho Duy và Phong mỗi người một đống túi bánh xong ngồi phịch
xuống ghế thở phì phào.
Phong ngồi xuống bên cạnh Thư, nhíu mày đung đưa mấy túi giấy xinh xắn kia
trước mặt nó, nhíu mày thắc mắc:
- Cậu tha đống này ở đâu về vậy?
Nó nhăn nhó gắt lên:
- Tha cái đầu cậu ấy! Của fan cuồng hai người đó!
- Fan cuồng?
- Ừ, thì là mấy nữ sinh trong trường mình đó, họ nói rằng sẽ dõi theo từng
bước chân của hai người cho dù có bước vào nhà vệ sinh thì vẫn sẽ có camera
xuyên thấu, tiếp tục “dõi theo” đấy!
Nghe thế, không nói hai lời, Phong một mạch phi đống túi đựng bánh kia
thẳng vào đầu Duy.
Cậu ta còn cũng đang nhíu mày tính đem đống bánh ngọt cho mấy thành viên
trong đội bóng, bị dính một cú đau điếng này hơi cúi xuống ôm đầu lên án:
- Thằng khốn! Ông đang làm cái khỉ gì vậy?!
Phong vắt chân chữ ngũ phun ra vỏn vẹn đúng một câu cụt lủn:
- Vứt rác vô thùng nhưng tượt tay ném nhầm loại thùng.
Duy nổi đóa, gã tiện tay cầm quả bóng ném về phía Phong. Tuy nhiên, quả
bóng lại chệch quỹ đạo, nhắm chỗ Thư mà bay tới. Nó là một cầu thủ bóng rổ đã
quen những tình huống này rồi, nhưng đó chỉ là khi thi đấu, tầm quan sát và sự
cảnh giác luôn ở thế thượng phong, còn giờ mọi giác quan đều trong trạng thái
buông lỏng và nghỉ ngơi, nên rốt cuộc cũng chỉ có thể theo bản năng nguyên thuỷ
nhắm tịt mắt lại đưa tay lên ôm đầu.
Vai Thư đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy, với một lực mạnh mẽ kéo nó vào
trong lòng.
BỘP!
BONG BONG…
Tiếng đập bóng đầy uy lực, rồi tiếng quả bóng nảy trên sàn vang lên liên
tiếp.
Phong ôm chặt lấy Thư, để nó vùi đầu vào bả vai, ánh mắt gã sắc lạnh đến
mức