Hàng Xóm Bá Đạo

Hàng Xóm Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325315

Bình chọn: 9.00/10/531 lượt.

dễ (bị) thương của mình quyết định đánh bài chuồn.

- Phong cứ bình tĩnh, con nhóc này để anh xử lý, hai đứa cứ tâm sự. Còn mày đi theo anh!

- Oái! Anh đừng xách tai em!!

Nhìn bóng dáng hai thân ảnh kia biến mất sau cánh cửa, Thư ngượng nghịu gãi đầu.

Trời đất! Tên hội trưởng Ẩm thực khốn khiếp kia không biến nhanh còn bỏ lại một vấn đề nan giải này! Thách đố sao? Tâm sự cái gì cơ chứ?!

Phong trầm mặc nhìn Thư một lúc, mãi sau mới chịu mở miệng, nhưng là ra lệnh:

- Chiều nay nghỉ học đi!

- Hả, không được! Làm sao bỏ được chứ, bị thương cũng đâu phải nặng lắm!

- Trông cậu không ổn chút nào! Đồ ngốc này, cậu phải biết lo cho bản thân chứ?!

- Tớ…

Lại một tiếng mở cửa thô bạo vang lên, không, lần này chính xác là đường đường chính chính mà đá cửa xông vào.

Thu Minh kéo theo một đoàn quân lũ lượt vây quanh giường bệnh Thư. Riêng nhỏ trèo hẳn lên giường, đưa tay nắm lấy cằm nó, xem qua xem lại, cuối cùng mới ra kết luận:

- Chưa chết được! Bọn mày, lôi quà viếng, à không, quà thăm bệnh ra!

Cả bọn thi nhau từ trong cặp lôi hoa quả bánh trái bày dày đặc trên mặt tủ.

Người hỏi nó thích ăn hoa quả hay ăn bánh, ăn bánh bóc ra hay ăn cả vỏ, hoa quả gọt ngược hay gọt xuôi.

Trời đất! Ai không biết lại tưởng trong đây đang có bệnh nhân bị tai nạn phải bó bột răm bữa nửa tháng mất!

** *Buổi chiều, Thư vẫn đến trường như bình thường sau một trận giằng co, không, chính xác là nó nài nỉ Phong mãi. Nó không muốn ở nhà bởi vì ở nhà nằm ườn ra chán chết!

Nghĩ lại, Thư không khỏi thấy mình giống một cô vợ nhỏ ngoan hiền. Và nghĩ lại lần hai, nó thấy suy nghĩ của bản thân thật điên rồ!

Hôm nay, có học sinh mới chuyển tới. Đó là hai anh em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước từ nụ cười cho đến cách đi đứng, ăn nói. Cả hai cùng lắm chỉ cao hơn thư chừng hai ba phân, mà thư thì mét sáu sáu. Có điều đặc biệt ở đây, cử động của hai người khá giống nhau nhưng lại đối nhau như tấm gương phản chiếu.

Khi mà chủ nhiệm dẫn theo cả hai vào lớp, đứng trên bục giảng mà nói: ” Lớp mình có học sinh mới chuyển trường đến, các em tự giới thiệu đi!”. Lúc đó, hai tên đó đồng thời giơ tay lên chào, người bên trái tay trái, người bên phải tay phải, cùng cười rất thân thiện.

Người bên trái mở miệng trước:

- Xin chào cả lớp! Mình là Trần Siêu Việt, cả lớp chắc chắn sẽ không nhận ra đâu anh đâu em nên mình nghĩ không cần giới thiệu.

Người bên phải ngay sau đó liền tiếp lời:

- Cả lớp xin chào! Trần Siêu Nhiên là mình, chắc chắn cả lớp sẽ không nhận ra anh đâu em đâu nên giới thiệu mình nghĩ không cần.

Thư nghe lời giới thiệu này đả thấy quái quái, nhưng không biết nó quái ở điểm nào.

Hai người sau khi tự bạch xong liền quay về phía thầy. Lại người bên phải nói trước:

- Thầy ơi bọn em ngồi đâu?

Người bên trái tiếp lời:

- Bọn em ngồi đâu thầy ơi?

Nụ cười hiền lành, dễ mến vầy, nhưng không hiểu sao thầy lại đổ mồ hôi lạnh. Thầy lúng túng chỉ định Thư:

- Thư, em lên bàn trên ngồi cùng Phong để hai chỗ hai bạn mới.

- Vâng.

Thư sắp sách vở ngồi xuống bên cạnh Phong, nó bán tính bán nghi thì thà thì thầm với gã:

- Hai tên này…hình như quái quái.

- Hê hê – Gã cười khoái trá – Sắp có trò vui để coi, hai tên này nhìn là biết không phải dạng hiền lành tử tế.

Quả thật không sai!

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, thầy vừa chuẩn bị bước ra khỏi lớp, cả hai không cần ai phải bảo ai mà đồng thanh hô lên:

- Thầy ơi, chờ em với!

- Chờ em với, thầy ơi!

Một loạt các động tác giống nhau liên tiếp diễn ra.

Cùng chạy lên, cùng vấp ngã, cùng túm vào quần thầy, và. . .

XOẠT!

Quần kaki của lão chủ nhiệm bị túm tượt xuống tận mắt cá chân, lộ ra chiếc quần đùi hoa hợp với chiếc áo vét đen làm lão trông như tên bệnh hoạn có những thú vui biến thái.

Cả hai vội vội vàng vàng đứng nghiêm chỉnh liên tục cúi đầu:

- Chúng em xin lỗi thầy! Chúng em định lên hỏi bài!

- Chúng em định lên hỏi bài! Chúng em xin lỗi thầy!

- Hai đứa…hừ!

Lão xanh mặt kéo quần lên, nhanh chóng ôm cặp chạy mất tiêu, không còn tâm trí đâu mà bài với chả vở nữa.

Sau khi thầy chủ nhiệm bỏ đi, cả hai ôm bụng cười lăn cười bò.

- Haha! Anh đoán không sai, ổng mặc quần không đeo thắt lưng mà!

- Em đoán đúng hơn, ổng mặc quần hoa lá cành há há!

RẦM!

Một tiếng đập bàn vang lên ngắt quãng tràng tiếng cười khó phân biệt này.

Phong gác chân lên ghế, vòng tay ra sau đỉnh đầu, tư thái hiên ngang nhếch miệng cười:

- Làm trò cũng khá, nhưng vẫn còn non lắm.

Siêu song sinh nghe vậy ngưng cười lại, đáy mắt mang vẻ bất cần đời, rồi lại trợn mắt cười xấu xa:

- Nhân, theo như thông tin đã điều tra, đây là….

- …học sinh xuất sắc


XtGem Forum catalog