Teya Salat
Hàng Xóm Bá Đạo

Hàng Xóm Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325330

Bình chọn: 8.00/10/533 lượt.

Duy và Phong, cùng với hai Siêu đều đồng thanh quát lên:

- Không họp hiếc gì hết! Không thấy không khí đang gay cấn cao trào sao??!!

Nói xong liền trợn mắt lườm nhau.

Nữ sinh kia lúng:

- Không được, lớp trưởng bảo không được phép vắng ai cả…

Lại đồng thanh:

- Không đi!

- Nhưng…

- KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT!!

Cô gái kia trầm mặc cúi đầu xuống, con gấu bông trên tay khẽ run run. Nhỏ
lảo đảo như u hồn lững thững bước vào trong sân bóng, sau đó ngước lên nặn ra
một nụ cười kinh dị.

XOẠT!

Trong khoảnh khắc thần kì đó, không biết làm cách nào, nhưng mọi người thấy
con gấu trên tai đã bị xé ra làm đôi dọc theo đường chỉ. Bông trắng bên trong
rớt ra, con gấu bông bị chủ nhân thẳng thừng thả xuống sàn như một vật phế
thải.

Nhỏ hơi cong khóe môi lạnh giọng hỏi:

- Hỏi lần cuối, có đi không? Yes or no?

Ngay lập tức, toàn bộ thành viên của lớp 11B3 mặt cắt không ra giọt máu,
gật đầu lia lịa. Trong thâm tâm ai cũng đều tự hỏi, bàn tay nhỏ bé xinh đẹp kia
làm thế nào xé được con gấu bông đó ra nha??

Thật là không thể đùa với lửa!!

Φ Φ Φ

Mở cửa, lom khom bước vào, ngó ngang ngó dọc. Cả một đám người tướng ta
không ai giống ai, tất nhiên là ngoại trừ anh em sinh đôi, thế nhưng lại rập
khuôn y chang một tư thế đi đứng.

Rón rén – từ chính xác nhất để hình dung hơn vài chục thành viên tập thể
11B3 lúc này.

Tại sao ư?

Tại vì họ đang bước vào phòng số mười ba – phòng hoạt động của hội Cosplay.

Nhưng vấn đề không phải ở đó!

Hội này do lớp trưởng lớp 11B3 làm hội trưởng.

Tuy nhiên vấn đề vẫn không phải ở đó!

Vấn đề là phòng hoạt động của hội như một bãi phế thải. Có thể nói đây là
một bãi phế thải quý tộc, bởi phế thải ở đây người thường không có. Mà không,
đến quý tộc thì cũng phải bó tay chịu trói!

Lớp trưởng lớp 11B3, hay chính là hội trưởng hội này – Hoàng Kim Long – một
kẻ quái dị của những kẻ quái dị, của tất cả những kẻ quái dị! Nếu hỏi mười
người về giới tính gã thì chín người nói không xác định, người còn lại thì cũng
đồng loại với hắn. Hắn có một mớ những quy tắc sống bất thành văn mà không ai
nghĩ ra được.

Người ta nói, Long có một cái nhìn xa xăm mang dáng vẻ bất cần đời, nhìn
mọi thứ chỉ bằng một phần ba con mắt. Nhưng chỉ có tập thể 11B3 biết rõ cuộc
đời hắn trái ngang nên không thể không nhìn người khác kiểu đấy. Từ bé sinh ra,
mắt hắn đã bị lé. Cho nên, mắt hắn luôn nhìn lệch đi so với hướng mặt và kèm
theo đó gu thẩm mỹ cũng lệch theo. Chiếc dây chuyền được xỏ bởi những con bọ
cánh cam chết khô là một điển hình!

Đã có người vô đây mượn trang phục để mặc biểu diễn, không biết thế nào mà
giẫm phải chiếc mảnh sành hình chiếc lá được cắm trong một tấm xốp để rải rác
trên bậc cầu thang lên tầng trên phải lên viện băng bó. Nhưng hội trưởng của
chúng ta nổi tiếng là vô tư đến mức vô trách nhiệm và vô đạo đức, chỉ tận tụy
với bản thân còn ”sống chết mặc bay”, đối với hắn luôn chỉ là một việc nhỏ nằm
giữa vô vàn những việc nhỏ khác.

Đặc biệt là vẻ ngoài của Long so với căn phòng mang con số mười ba này thì
không khác nhau tí nào. Ngoài kì quái thì vẫn là kì quái!

Trong căn phòng đầy âm khí, một người nằm ngả trên chiếc võng màu xanh,
trên người mặc chiếc áo dài đen, mái tóc dài mềm mại rũ xuống sàn nhà, chân
đung đưa cùng điệu nhạc không lời Serenata kinh dị làm không khí càng thêm rùng
rợn. Ngay khi thành viên đầu tiên của lớp 11B3 đặt một bước vào, lập tức giọng
nói lạnh lẽo từ trong vang lên:

- Thông báo sáu giờ đúng phải có mặt, vậy mà đã chậm mười bảy phút bốn mươi
ba giây. Dương à, em làm ăn kiểu gì vậy?

Cô gái nhỏ vừa nãy – người đã xé tan con gấu bông nghe vậy lập tức xông
lên, nhào vào lòng người trên võng, oang oang nói:

- Đức ngài Long ca ca cốc cốc, tại lũ ất kia bảo hoài không chịu nghe làm
em tốn bao nhiêu thời gian và toạch mất mấy con gấu bông yêu quý vì bực tức
huhu!!

Người đang òa khóc như thật kia chính là -Phạm Nhật Oanh – là một học sinh
lớp 10b11, một lớp có thể nói là gần bét của trường. Người kia là Hoàng Rồng
Vàng vĩ đại của hội cosplay. Cả hai giống như đang diễn tuồng chèo bi kịch và
cũng rất kịch.

Long đưa tay lên xoa đầu Oanh:

- Oh~ Vậy chúng đâu rồi?

Nhỏ sụt sịt lau nước mũi vào áo hắn:

- Híc, xé rồi. Nhưng đồ đã bỏ đi thì không lấy lại. Gấu dễ xé là gấu hàng
dởm…

VÙ VÙ!

Một trận gió lạnh đột ngột thổi qua làm tổng thể mấy chục thành viên lớp
11B3 đứng hình. Cô gái này trong người chứa nhiều tế bào bựa bảo sao xác không
to lên được??

Long dịu dàng nở nụ cười với cô nhóc kia, phun ra một phát ngôn kinh điển:

- Đồ đã bỏ đi là đồ đáng bỏ đi, đồ đáng bỏ đi là đồ nên bỏ đi.

Xong, ngay khi chưa để ai tiêu hóa được lời nói của mình thì liền ngước
lên, ánh mắt sắc lạnh:

- Ngày mai diễn ra hội chợ kỉ niệm thành lập trường, mọ