
nhất trường đó!
- Ha ha vậy sao?
- Đúng rồi…nhưng sớm xuống hạng thôi!
- Chúng ta sẽ hạ bệ!
Phong cười nhạt:
- Khoái chơi trội, ngon cứ thử!
Hai tên kia liếc xéo Thư rồi lại nhìn thẳng tắp vào Phong:
- Oh~ Vậy sẽ không chỉ hạ bệ thành tích, mà còn hạ bệ tất tần tật luôn!
- Bao gồm cả fan và bồ.
Hết giờ, vẫn như thường lệ, Thư cùng Phong và Duy đến sân luyện tập bóng
rổ. Hôm nay, câu lạc bộ bóng rổ có thêm hai thành viên mới. Đó là ai thì không
cần phải nói, Thư dùng đầu ngón chân cũng đoán được.
Chính là cặp Siêu song sinh khốn nạn vô đối kia!
Cả hai khi vừa xông vào đăng kí, lập tức như người ôm bóng ra giữa sân và
vẫn như vậy, người tay phải, người tay trái đồng thời chỉ thẳng về phía Phong,
mặt vênh một góc bốn mươi lăm độ:
- Nào, ta solo cái chứ nhỉ? Chấp một nửa con mắt!
- Chấp một nửa con mắt, ta solo chứ nhỉ? Nào!
Phong nhướng mày thú vị nhìn hai tên Siêu kì quái kia vài giây, sau chếch
miệng cười, gật gật đầu:
- Ok, chia nhóm, chúng ta chơi! Để coi mèo nào hơn mỉu nào!
Thư làm đội trưởng, có nhiệm vụ chọn lọc thành viên rồi chia nhóm, mỗi nhóm
gồm năm người và tất cả toàn là cao thủ, ngoại trừ cặp siêu song sinh khoái to
mồm thì không xác định. Những tân binh hoặc những cầu thủ dự bị thì có vai trò
đứng ngoài cầm chai nhựa vỗ bồm bộp. Thư thì lần này cũng bị cho ra ngoài làm
trọng tài bắt lỗi.
Nó tuy không phải cố ý, nhưng là cố tình sắp xếp ở hai đội hai tên ghét
nhau nhất cho khí thế hừng hực. Quả thực, đây chính là trận Long – Rồng tranh
đấu, bên lắc đầu lật lóc, bên quẫy đuôi thủng sàn. Cả hai đội không cần phải
bảo ban nhau mà chưa vào trận đã tên nào tên ấy tinh thần đã lên dây cót hết
lượt. Bởi căn bản mỗi bên ngó thấy mặt đối phương đã chỉ muốn đập cho một trận.
Ngay khi còi vừa tuýt, các cầu thủ thường ngày lười biếng của chúng ta ngay
lập tức như vũ bão xông lên.
Riêng Phong và Duy lại bình tĩnh đến ghê người. Cậu ta ở dưới bảng rổ ngồi
ngáp dài ngáp ngắn, bứt cọng tóc ngồi nghịch con kiến. Căn bản nhàm chán là
đúng rồi, cùng đội với Phong thì còn đâu hứng thú nữa!
Tuy nhiên, những thành viên khác thì lại rất sôi máu, nhất là cặp Siêu song
sinh. Ban đầu khi các thành viên thấy cả hai còn chưa cao đến mét bảy thì có vẻ
khinh, nhưng vào đến trận chiến đấu thì gần như không ai còn thời gian để suy
nghĩ đến việc đó nữa. Cả hai lợi dụng sự thấp bé và không được chú ý đến, cùng
với sự ăn ý đến từng hành động đã luồn lách và tìm cách cướp bóng của thành
viên bên đội Phong. Trong khi Phong gặp trở ngại vì bị các thành viên của đối
thủ bao vây, dù đã chú ý đến hành động của hai tên loắt choắt kia nhưng vẫn
phải lưu ý đến những đối thủ xung quanh để tránh bị cướp bóng.
Mãi mới tìm được kẽ hở để chuyền cho đồng đội, nhưng kết quả bóng vừa bay
đến gần người đó, liền bị một người trong cặp song sinh chộp lấy. Không biết là
anh hay em, chỉ biết rằng gã cười đắc thắng ôm bóng chuyền cho tên còn lại đang
đứng ở gần bảng rổ.
Tuy nhiên, sự ngạo mạn thì bao giờ cũng kèm theo việc trượt chân là xuống
thẳng vực. Tên Siêu kia không chú ý đến Duy đang ngồi dưới bảng rổ và quan sát
nãy giờ, mà có chú ý thì cũng nghĩ rằng cậu ta chỉ là hạng xoàng không đáng
nhắc đến.
Chính vì thế, một cú bật của Duy cùng với cú đập ruồi siêu hạng đã làm cho
quả bóng trên tay tên kia bắn thẳng xuống mặt đất rồi vung hẳn ra ngoài sân.
Duy nhẹ nhàng hạ chân xuống sàn nhà, bấm ngón tay crắc crắc nhếch miệng nói
đểu:
- Chơi kiểu gì vậy cha nội? Hai con tép riu này mà ông cũng để cho nó nảy
tanh tách như vầy sao? Còn đâu là siêu cầu thủ bóng rổ?!
Phong khoanh tay lại, đưa tay quệt một nhát trên mũi, hơi nghiêng đầu cười
lạnh:
- Hờ, nhát khởi đầu sơ ý thôi, không có lần hai đâu!
tên Siêu không xác định là anh hay em đang ngồi trên sàn nhà kia, nghe một
loạt những lời khinh bỉ thì gân xanh trên trán nổi lên. Gã đứng dậy, phủi phủi
quần áo xoay xoay cổ chân cổ tay làm, vừa làm động tác khởi động vừa nói:
- Hóa ra không phải hạng xoàng, nãy giờ cứ ngồi giả nai. Nhân, chúng ta có
vẻ gặp phải hai cái mảnh sành rồi!
Phong chậm rãi tiến về phía quả bóng, gã dùng một tay cầm nó lên để ở một
bên hông, giơ tay chỉ lần lượt vào hai anh em Siêu Việt và Siêu Nhân:
- Không biết thằng nào Siêu anh, thằng nào Siêu em, tui sẽ dìm giống như
chưa từng được nổi!
Vừa vằn lúc lửa chiến đôi bên đang bốc lên hừng hực thì một giọng nói trong
trẻo vang lên:
- Xin lỗi, lớp trưởng yêu cầu thành viên lớp 11B3 thì đến ngay phòng số 13
để họp lớp chuẩn bị cho hội chợ kỉ niệm thành lập trường chiều mai.
Là một nữ sinh với vóc dáng nhỏ bé, không, đích xác là lùn. Nhỏ đứng ở
trước cửa sân bóng rụt rè nói. Trên tay nhỏ cầm một con gấu bông màu nâu, một
bộ dáng tưởng chừng chỉ hơi búng nhẹ là bay khiến người nhìn, cụ thể là Thư,
chỉ muốn….éc… chơi trò SM.
Cả