
chứ.
-Sao thế, anh nói không đúng sao?- Minh lần nữa mỉm cười nhìn cô em gái của mình.
-Thôi đi, không nói với anh chuyện đó nữa, lát nữa anh có lên hát không thế?
-Sao em lại muốn biết?
-Em nghe nói anh không chịu hát nên đến đây hỏi xem sao.
-Vậy là em muốn anh hát?
-Chẳng lẽ thật sự anh không muốn hát sao?- Mai tròn mắt nhìn anh.
Minh ra vẻ trầm ngâm khiến Mai có chút sốt ruột.
-Vậy rốt cuộc anh có chịu hát không hả?
-Đến bao giờ em mới khắc phục được cái tính nóng nảy của em nhỉ?- Minh xoa đầu Mai.
-Em đang nói nghiêm túc mà.- Mai dỗi.
-Được rồi, anh có nói là anh không hát sao?
-Vậy là được rồi.-Mai nhoẻn miệng cười rồi chạy biến đi.
Cô em gái đáng yêu này của anh đúng là đáng yêu quá đi thôi.
Phần thi của Châu và Minh là phần cuối cùng của cuộc thi, hình như là do Minh yêu cầu thì phải, nhưng ai cũng nghĩ là do Châu cố ý như vậy, điều đó khiến Mai cảm thấy uất ức thay cho cô.
Phần thi bắt đầu, Châu là người lên hát trước. Chất giọng của cô trong trẻo, ngân nga khiến người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái, giai điệu thì êm dịu đưa mọi người vào một thế giới nhẹ nhàng mà thuần khiết như chính giọng hát của Châu. Dường như có một dòng suối trong lành nào đó đang chảy trong lòng người vậy.
Đến lúc cao trào, bỗng nhiên một giọng nam trầm thấp vang lên khiến mọi người đều kinh ngạc. Hình ảnh Minh từ từ bước lên bên cạnh Châu khiến bao nhiêu người ngây ngốc. Một người lạnh lùng, lãnh đạm, một người dịu dàng, thuần khiến, hai người đứng cạnh nhau cứ ngỡ như một cặp tiên đồng ngọc nữ trong truyền thuyết bước ra. Quả thật rất đẹp đôi.
Nếu nói giọng của Hoàng trầm thấp và ấm áp thì giọng của Minh có vẻ gì đó rất riêng, có chút lạnh lùng nhưng cũng có phần ấm áp.
Cả hai kết hợp rất ăn ý, hai giọng hát hòa quyện cùng nhau đưa mọi người đến từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh mẽ lúc dịu êm, cuốn hút đến lạ lùng. Mãi đến khi kết thúc, một tràng vỗ tay vang dội khiến tất cả bừng tỉnh, thật đúng là tuyệt phẩm,
-Chúng ta vừa kết thúc cuộc thi cuối cùng, bây giờ là phần kết quả, các em bình chọn cho cặp đôi nào đây?- Tiếng cô giáo vang lên.
-MINH- CHÂU-Tất cả đồng thanh.
Mọi người phản ứng như thế không có gì khó hiểu, hotboy lạnh lùng từ trước tới nay chưa từng hát lần nào, không ngờ giọng hát lại tuyệt vời đến thế, thật khiến người ta không thể nào không để tâm đến, làm cho những người xung quanh bỗng chốc trở nên lu mờ đi.
Và kết quả cuối cùng hiển nhiên là Minh và Châu là cặp đôi chiến thắng.
-Chúng ta cùng mở phần thưởng đi.- Mai tỏ ra vô cùng nóng lòng.
Vốn dĩ định đợi xong cả ba phần thi thì cùng tụ họp nhau mở quà, ai ngờ đâu cả ba đều được quà, đúng là niềm vui nhân ba.
-Ừ-Dương đồng ý.
Thế là cả 6 người đồng loạt mở phần quà của mình.
-Ôi, đẹp quá.- Mai reo lên.
-Trông thật trẻ con.- Bảo bĩu môi.
-Đẹp mà.- Dương phản bác.
-...- Hoàng, Châu và Minh chẳng nói gì.
Phần thưởng được tặng là mỗi cặp là một cặp móc khóa, trông cứ như họ là một đôi thật sự vậy...
-Cậu vẫn còn thức sao?
Bảo tiến
đến từ phía sau Minh, hai ngày nay, dường như không có đêm nào là Minh
không đứng ở đây nhìn ngoài trời. Cả Bảo cũng vậy, đêm nào cũng đứng
trong phòng nhìn lên bầu trời cao. Mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày lo lắng không yên, không hiểu sao họ đã tìm hết mọi nơi xung quanh khu vực dã ngoại nhưng vẫn không tìm thấy, rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào.
-Cậu cũng vậy mà.- Minh quay người lại nhìn Bảo.- Vào phòng cậu nói chuyện đi.
-Được, nói chuyện ở đây cũng không tiện lắm.
Minh theo sau Bảo đi về phòng, đến khúc rẽ lên cầu thang thì gặp Hoàng.
-Hai anh vẫn chưa ngủ sao?
-Thế còn cậu?- Bảo hỏi.
-Em không ngủ được. Trong lòng lúc nào cũng không yên.
-Vậy thì lên phòng anh nói chuyện đi, có lẽ chúng ta đã sai ở đâu đó rồi nên mọi chuyện mới như thế này.
-Em cũng sẽ đi cùng.- Dương đột ngột lên tiếng.
-Vậy được rồi, khẽ thôi, đã khuya rồi, đừng đánh thức người khác.- Bảo nhắc nhở.
Trong phòng Bảo.
-Cứ tìm như thế này không phải là cách, chúng ta thậm chí còn không biết ai làm và nguyên do.- Hoàng nói.
-Đúng vậy, không có một chút manh mối như thế này thì rất khó tìm thấy các cậu ấy.- Dương đồng tình.
-Nguyên do thì... có lẽ là anh biết.- Bảo ngập ngừng liếc nhìn Minh.
-Lí do là gì?- Hoàng hấp tấp.
Bảo im lặng nhìn Minh như chờ anh nói.
-Có thể là do sự đố kị.- Minh nói thay lời Bảo.
-Vậy là sao?- Dương khó hiểu.
-Hoàng, chắc cậu còn nhớ việc ở nhà kho của trường chứ?- Minh hướng về phía Hoàng.
-Ý anh là...
-Này, hai người đang nói chuyện gì thế, em không hiểu gì cả?- Dương bực mình.
-Nhóc không biết thì hơn.- Bảo an ủi.