
tức giận nhìn về phía Châu, mọi chuyện là do nó gây ra, nếu không thì
Châu đã không bị bắt cùng nó. Nó lúc nào cũng gây rắc rối cho mọi người
mà.
-Ai bảo cô ta đuổi theo cô, mà nhờ cô ta mà chúng ta mới có
thể dễ dàng bắt cô như thế, tôi cũng phải cảm ơn cô chứ nhỉ?- Nhi từ tốn lên tiếng.
Nhận được lệnh, Châu cũng được người tháo khăn ra.
-Rốt cuộc các người muốn làm gì?
-Hỏi hay lắm, vốn chỉ định bắt mỗi mình con nhỏ kia, không ngờ tự cô nhảy đến, xem ra không có cô không được.- Nhi cười độc ác.
-Chị định làm gì, tôi nói cho chị biết, chị không được đụng đến cậu ấy, tôi cũng đâu có gây thù gì với chị đâu.- Nó lo lắng.
-Không ư? Từ trước tới nay, Minh chưa bao giờ cười hay nói chuyện cùng ai, tại sao khi cô xuất hiện, cậu ấy liền thay đổi.
Anh Minh ư? Lí do của Nhi là vì anh Minh sao? Xem ra nó đã quá vô tâm đến
mức độ “nổi tiếng” của những người xung quanh mình rồi.
-Hình như chị hiểu lầm rồi...- Châu lên tiếng.
-Hiểu lầm ư? Đừng nói với tôi là cô ta và Minh không có quan hệ gì, tôi đã tận mắt nhìn thấy, còn muốn phủ nhận sao?
-Ý tôi không phải vậy mà là...
-Im đi.- Nhi quát lên.- Chỉ vì cô mà công sức bao lâu nay của tôi đều đổ bể cả. KHó khăn lắm mới làm cho một người biến mất, không hiểu sao lại
xuất hiện thêm một người nữa. Thật không thể chịu nổi.
-Nói như vậy... chuyện của chị Ngọc là do chị...- Châu ngạc nhiên tột độ.
-Sao cô biết cô ta?- Nhi nhìn Châu nghi hoặc.
-Là người mà trước đây anh Minh từng nhắc đến?- Mai lờ mờ nhận ra vấn đề.
-Hoá ra là cậu ta nói với cô à?- Nhi liếc nhìn Mai.- Xem ra giữa hai người thân thiết hơn tôi nghĩ.
-Tôi và anh Minh...
-Anh Minh, gọi nhau thân thiết đến vậy ư?- Nhi cười chế giễu.
-Chị à, không cần nhiều lời với bọn họ làm gì, nhìn bọn họ khiến em càng thêm tức giận,- Anh đứng phía sau nói lớn.
-Đúng vậy, không cần thiết.
-CHị muốn làm gì?- Mai đề phòng.
-Làm gì ư? Sẽ biết nhanh thôi.
Nhi ra hiệu cho bọn người phía sau, ngay lập tức, họ tiến về phía Mai ra
sức đánh đập. Còn Nhi và Anh thì đứng nhìn một cách thích thú.
-Đừng, hãy dừng lại đi.- Châu xót xa la lên nhưng vô ích, cô không thể làm được gì.
Mai cắn răng chịu đựng, với một người học võ như nó thì những trận đòn này
không thể làm nó bị thương nặng. Chỉ là lòng tin của nó vào một người đã hoàn toàn sụp đổ, hóa ra cảm giác tin tưởng nhầm người lại trở nên tệ
đến vậy.
-Dừng tay.- Trông có vẻ không đạt được hiệu quả như mong muốn Nhi cảm thấy không thoải mái.
-Đánh cô ta.- Nhi chỉ tay về phía Châu.
Cả bọn được lệnh chuyển sang Châu.
-Dừng tay, mau dừng tay lại cậu ấy làm gì sai đâu chứ.
-Cô ta sai ở chỗ là kết bạn với cô.
Nhìn sự vùng vẫy của nó, ánh mắt tuyệt vọng cố gắng mà không thể làm được
gì, Nhi mới có thể thỏa mãn. Bị đau về thể xác không đáng là gì, chỉ khi nào tinh thần bị đau đớn tuyệt vọng mới là sự đau khổ mà Nhi muốn nó
phải nếm trải.
-Cô thật quá độc ác.- Mai nghiến răng nhìn Nhi, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ.
-Cậu vẫn còn thức sao?
Bảo tiến
đến từ phía sau Minh, hai ngày nay, dường như không có đêm nào là Minh
không đứng ở đây nhìn ngoài trời. Cả Bảo cũng vậy, đêm nào cũng đứng
trong phòng nhìn lên bầu trời cao. Mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày lo lắng không yên, không hiểu sao họ đã tìm hết mọi nơi xung quanh khu vực dã ngoại nhưng vẫn không tìm thấy, rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào.
-Cậu cũng vậy mà.- Minh quay người lại nhìn Bảo.- Vào phòng cậu nói chuyện đi.
-Được, nói chuyện ở đây cũng không tiện lắm.
Minh theo sau Bảo đi về phòng, đến khúc rẽ lên cầu thang thì gặp Hoàng.
-Hai anh vẫn chưa ngủ sao?
-Thế còn cậu?- Bảo hỏi.
-Em không ngủ được. Trong lòng lúc nào cũng không yên.
-Vậy thì lên phòng anh nói chuyện đi, có lẽ chúng ta đã sai ở đâu đó rồi nên mọi chuyện mới như thế này.
-Em cũng sẽ đi cùng.- Dương đột ngột lên tiếng.
-Vậy được rồi, khẽ thôi, đã khuya rồi, đừng đánh thức người khác.- Bảo nhắc nhở.
Trong phòng Bảo.
-Cứ tìm như thế này không phải là cách, chúng ta thậm chí còn không biết ai làm và nguyên do.- Hoàng nói.
-Đúng vậy, không có một chút manh mối như thế này thì rất khó tìm thấy các cậu ấy.- Dương đồng tình.
-Nguyên do thì... có lẽ là anh biết.- Bảo ngập ngừng liếc nhìn Minh.
-Lí do là gì?- Hoàng hấp tấp.
Bảo im lặng nhìn Minh như chờ anh nói.
-Có thể là do sự đố kị.- Minh nói thay lời Bảo.
-Vậy là sao?- Dương khó hiểu.
-Hoàng, chắc cậu còn nhớ việc ở nhà kho của trường chứ?- Minh hướng về phía Hoàng.
-Ý anh là...
-Này, hai người đang nói chuyện gì thế, em không hiểu gì cả?- Dương bực mình.
-Nhóc không biết thì hơn.- Bảo an ủi.
-Tại sao?
-Nếu biết sợ rằng nhóc sẽ làm ầm ĩ lê