Polly po-cket
Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau

Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324351

Bình chọn: 10.00/10/435 lượt.

g. Nhi mím môi, tiếp tục nhẹ nhàng nói.

-Trời đêm lạnh lắm, cậu bị cảm thì không tốt đâu.

-...- Đáp lại Nhi vẫn chỉ là sự im lặng đến lạnh lùng của Minh.

-Tại sao cậu cứ đối xử với tôi như thế, tôi không tốt ở điểm nào chứ?- Nhi tức giận.

-Tôi không cần cô đối tốt với tôi.- Minh lạnh lùng nói, không hề liếc mắt nhìn Nhi lấy một lần.

-Nhưng người tôi muốn đối tốt lại là cậu.

-Vậy thì xin lỗi, tôi không nhận.

-Tại sao cậu lại như vậy?

-Tôi luôn như vậy, không phải sao?

-Không đối với nhỏ Mai, cậu không như vậy.

-Đó là chuyện của tôi.

-Tôi không thích như thế.

-Hình như cô đã đi hơi xa rồi đấy. Nghe cô nói như thế, tôi vẫn không thể nào tin được cô và Mai là bạn.

-Tôi và Mai là bạn và chuyện này không liên quan tới nhau.- Nhi cảm thấy hơi thất thố nên vội nói chữa.

-Vậy thì chuyện của tôi cô cũng đừng nên quan tâm đến làm gì.

-Tại sao tôi lại không được quan tâm?

-Cô hỏi hơi nhiều rồi đấy, tôi nhắc lại lần nữa, giữa tôi và cô không hề có bất cứ quan hệ nào cả, vì thế chuyện của tôi, cô đừng nên quan tâm,
chuyện của cô tôi cũng chẳng có hứng thú nào đâu.

-Cậu...- Nhi tức giận bừng bừng nhưng không biết phải nói sao.

Minh để mặc Nhi đứng đó, lập tức xoay lưng rời đi. Cái lạnh lùng của Minh
đối với cô còn lạnh hơn cả từng cơn gió lạnh đang thổi qua da thịt cô.
Thật sự rất lạnh, lạnh đến mức cô muốn đập nát mọi thứ để làm tâm mình
dịu bớt...

Nhi bỏ về phòng, thấy Anh đang ngồi khóc nỉ non ở trong phòng.

-Em làm sao vậy?- Nhi lại gần.

-Chị Nhi à...hức hức... Hoàng...hức hức... cậu ta đuổi em...

-Bình tĩnh nào, nói chị nghe xem.

-Hức hức... em vào phòng cậu ấy... chỉ định tìm cơ hội để nói chuyện thôi... nhưng chỉ nói được vài câu... thì cậu ấy đuổi em ra ngoài...

-Thế em đã nói gì?

-Em nói... cậu ta đi ra ngoài dạo bộ với em... cậu ta không chịu.

-Rồi sao?

-Em thấy chiếc móc khóa ở trên bàn... em cầm lên nghịch... cậu ấy thấy liền lấy lại... em tức giận nói vài điều về Mai thì cậu ấy đã đuổi em ra
ngoài... CHị nói xem... con nhỏ đó có gì tốt mà cậu ấy lại vì con nhỏ
đó mà đối xử với em như vậy... Hu hu hu.- Anh khóc to hơn.

-Đừng khóc, đừng khóc nữa. Con nhỏ đó làm sao có thể so bì được với em.- Nhi dỗ dành Anh.- Em đương nhiên là tốt nhất rồi.

-Vậy tại sao ai cũng đối với con nhỏ đó tốt vậy chứ hả chị Nhi?

-Em đừng lo, chị không để ai cướp đi những thứ thuộc về hai chị em mình
đâu.- Nhi ôm lấy Anh vỗ về, ánh mắt toát lên sự nguy hiểm nhìn về phía
khoảng không nào đó.



Châu nhíu mày, từ từ mở mắt ra, cảm giác
đầu tiên mà cô cảm thấy lúc này là tay chân hoàn toàn bị tê cứng, không
thể nào cử động được. Cô nhìn xung quanh đều là một mảng đen mờ mờ. Định thần một hồi, Châu mới bắt đầu nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đây hẳn là
một nhà kho cũ, trông có vẻ tồi tàn và bụi bặm. Khẽ cử động người, một
trận đau đớn và tê buốt lan truyền khắp người, cô khẽ rên lên.

Ngay gần đó hình như có người, nhớ lại mọi chuyện lúc trước, Châu chợt nhận
ra người đó là Mai. Dù rất muốn đến gần xem thế nào nhưng tay chân bị
trói chặt như thế này, Châu cũng không thể làm gì được.

Bên ngoài có tiếng động, hình như đó là tiếng bước chân. Theo tiếng động có thể
ước chừng là khoảng 6 đến 7 người. Tiếng bước chân càng lúc càng gần,
đến khi nghe tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, ánh sáng lọt vào khiến Châu chói mắt. Cô nhắm mắt lại theo phản xạ, sau đó
mở ra, mọi thứ trước mắt đã trở nên rõ ràng.

Ngay phía bên kia là Mai cũng đang bị trói như cô, trông cậu ấy có vẻ rất tức giận.

Còn phía cửa là một nhóm người lạ mặt, trong đó có một người cô biết, đó là Anh, bạn cùng lớp với họ.

Rốt cuộc thì mọi chuyện là sao?

Nhi ra hiệu cho người phía sau tiến về phía Mai, người kia lập tức nghe
theo, đến gần Mai và tháo khăn bịt miệng ra. Mai lập tức chất vấn Nhi.

-Chị Nhi, tại sao chị lại làm vậy?

-Tại sao ư? Ai bảo mày đi cướp thứ của người khác chứ.

-Em đã cướp thứ gì của chị mà chị lại đối xử với em như vậy?

-Còn nói nữa, chính mày đã cướp Hoàng từ tay tao.- Anh ở phía sau lớn tiếng quát.

-Tôi không hề làm gì cả, chuyện của hai người vốn dĩ không hề liên quan đến tôi.- Nó lạnh nhạt nói với Anh.

-Mày còn chối ư? Từ ngày mày xuất hiện cho đến nay, Hoàng lúc nào cũng chẳng quan tâm đến tao nữa, thậm chí còn xua đuổi tao khi nhắc đến mày nữa.

Mai có chút ngạc nhiên, cậu ta thật sự như vậy ư? Nhưng con người cậu ta
như vậy, không thể nào lại đối với nó như thế, giữa nó và cậu bình
thường quan hệ cũng đâu có tốt lắm.

-Đó là chuyện của cậu ta, đâu liên quan gì đến tôi.

-Nếu không có mày thì quan hệ giữa hai người bọn tao sẽ không trở nên như bây giờ.

-Vậy thì bắt một mình tôi được rồi, tại sao lại bắt cả Châu nữa.

Mai