
n cho coi.
-Giờ này mà anh còn tâm trạng trêu chọc người khác nữa sao?- Dương trừng mắt nhìn Bảo.
-Đâu có, anh nói thật mà.- Bảo ra vẻ vô tội.
-Nếu như anh nói thì anh cảm thấy ai là người có khả năng nhất?- Hoàng ngẫm nghĩ rồi nhìn Bảo và Minh.
-Theo như tôi biết thì có một người.- Bảo đăm chiêu.
-Là ai?- Dương nôn nóng.
-Em đừng có bộp chộp như thế có được không?- Bảo nhìn Dương.
-Em xin lỗi- Cô lí nhí cúi gằm mặt xuống, cô chỉ là rất lo cho bạn mình thôi mà.
-Thôi được rồi, là anh nói quá lời.- Nhìn dáng điệu của Dương như thế, Bảo thật sự cảm thấy mình có lỗi.
-Là Nhi.- Minh khẳng định suy nghĩ của Bảo.
-Chị Nhi sao?- Cả Hoàng và Dương đều kinh ngạc.- Tại sao anh lại nghĩ như vậy?
-Các em chỉ gặp qua Nhi vài lần, còn bọn anh tiếp xúc với cô ta đã gần 3 năm đương nhiên có lí do để nghi ngờ.- Bảo giải thích.
-Anh nói em mới để ý, hình như những ngày qua Nhi và Anh đều hành động rất khác lạ.- Hoàng nhíu mày.
-Lạ ở chỗ nào?- Bảo nhìn cậu.
-Chẳng phải là chị ấy lúc nào cũng khẳng định mình nhìn thấy Mai ở ngay chỗ
bìa rừng sao, vì thế mấy ngày nay chúng ta đều tìm ở đó nhưng lại không
thấy Nhi xuất hiện ở đó cùng chúng ta.
-Hình như là thế.- Dương nhớ lại.
-Còn nữa, giờ về nhà trọ cũng không giống, đôi khi về sớm hơn, đôi khi lại về muộn hơn.
-Nhưng chị ấy có nói lí do mà.- Dương thắc mắc.
-Càng nhiều lí do mới càng kì lạ.- Hoàng nói.
-Hoàng nói cũng đúng, đúng là hai người họ có những hành động kì lạ.- Bảo gật gù.
-Vậy thì bây giờ chúng ta đi hỏi chị ta đi.
Dương nóng nảy đứng dậy toan đi tìm Nhi, nếu là cô ta làm cô nhất định sẽ
không tha, dám làm hại bạn cô thì chính là làm đau cô. Thấy vậy, Bảo vội vàng kéo Dương lại.
-Em bình tĩnh lại đi nào.
-Sao anh lại cản em, em nhất định phải hỏi cho rõ.
-Nếu cô ta chối thì em định làm thế nào?
-Em...
-Bảo nói đúng, bây giờ mà đi thì không được, chúng ta vẫn chưa chắc chắn mà.- Minh lên tiếng.
-Vậy... bây giờ phải làm sao?- Hoàng cũng cảm thấy lo lắng.
-Tốt nhất là ngày mai chúng ta nên đi theo cô ta xem thử thế nào.
-Chỉ nên có một người đi theo thôi, đi đông dễ bị phát hiện.
-Minh nói đúng, ngày mai để tôi đi.- Bảo đề nghị.
-Không nếu anh đi thì sẽ không ổn, để em đi.- Dương nghiêm túc nói.
-Tại sao em lại cho là như vậy?
-Bởi vì...
Cùng lúc đó.
Mai căng mắt nhìn vào màn đêm bao quanh mình. Nó rất sợ bóng tối và ở một
mình, tuy rằng ở đây còn có Châu nhưng việc bóng đêm vây quanh như thế
này không làm nó có cảm giác an toàn. Nghĩ lại những gì đang diễn ra gần đây, nó thật sự cảm thấy sợ hãi và đau lòng. Một người chị nó tin tưởng đã làm nó thất vọng, một người bạn thân thiết đã vì nó mà bị vướng phải những chuyện phiền phức, thậm chí còn khiến những người khác lo lắng
cho nó nữa.
-Hôm nay mọi người tiếp tục chia nhau ra
tìm, tôi không tin chúng ta không thể tìm ra được họ.- Bảo tiếp tục dẫn
mọi người tới chỗ bìa rừng tìm kiếm.
Minh, Bảo và Hoàng nhanh chóng tản ra, đi sâu vào trong để tìm kiếm, còn Dương thì lặng lẽ nấp ở bụi rậm gần đó.
-Chị à, ngày nào cũng như thế này cả mà sao họ không chịu từ bỏ nhỉ, con nhỏ đó có gì tốt cơ chứ.- Anh tức tối nói với Nhi.
-Em bình tĩnh đi, rồi họ sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi thôi.
-Em chẳng muốn ở đây chút nào cả.
-Vậy thì ta đi thôi, chị dẫn em đi chơi một chút.
-Được ạ.- Anh mừng rỡ.- Em chỉ mong được chơi đùa với bọn nó mà thôi.
-Đi thôi.
Nhi dẫn Anh đi về phía đường dẫn đến nhà trọ. Đợi hai người họ đi xa đến một khoảng cách an toàn, Dương mới bí mật đi theo sau.
-Chị nói xem, hôm nay chúng ta sẽ làm gì bọn nó nhỉ?- Anh suy nghĩ.
-Suỵt.- Nhi ra hiệu im lặng, Anh lập tức đứng lại.
-Có chuyện gì thế chị?- Anh nói nhỏ.
-Em cứ tiếp tục đi đi, đừng nói gì cả.- Nhi liếc nhìn về phía sau rồi nói với Anh.
-Vâng ạ.- Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng Anh vẫn làm theo những gì Nhi bảo.
Nhi và Anh đi được một lúc thì Nhi đột ngột kéo Anh rẽ vào một hướng khác.
Dương nhanh chóng chạy theo nhưng không thấy bóng dáng hai người họ đâu.
-Cô đi theo chúng tôi làm gì?- Nhi bước ra từ phía sau Dương.
-Vậy sao chị lại đi đến đây, mọi người đều vào rừng tìm cả mà.
-Tại sao chúng tôi lại phải tìm con nhỏ đó chứ? Cứ mặc kệ nó đi.- Anh hất hàm.
-Chúng ta là bạn cùng lớp, mặc dù thường ngày có chút bất đồng nhưng không thể vì thế mà không quan tâm được.
-Bất đồng sao? Tôi vô cùng, vô cùng ghét nó, và cả cô nữa.
-Vậy hai người còn ở lại đây làm gì?- Dương nổi nóng.
-Để làm gì là việc của chúng tôi, không liên quan đến cô.- Anh vênh mặt lên nói.
-Có phải chính hai người đã bắt Mai và Châu.- Dương nhìn thẳng vào Anh.
-Cô