
quý giá nhất với nó ko?
- Anh mới nên thôi đi, dù gì Lê Thái cũng là bệnh nhân do em phụ trách. Em có quyền biết anh ấy đang ở trong tình trạng nào chứ? - Nó cũng lên tiếng nổi cáu với hắn.
Thanh Tùng biết mình đã đi quá giới hạn trong lúc nổi nóng, nhưng thật sự hắn lo cho sức khỏe của nó. Hắn ko muốn nó sẽ có chuyện gì sảy ra nữa.
- Em ko còn là bác sỹ điều trị của Lê Thái nữa rồi. Từ lúc em hôn mê Lê Thái đã được chuyển qua người khác điều trị hơn nữa mẹ Lê Thái cũng sẽ ko cho em trực tiếp chăm sóc cho cậu ta đâu.- Thanh Tùng nhìn vào mắt nó đáp.
- Nhưng em muốn biết tình hình của anh ấy thế nào? - Nó vẫn ương bướng nhìn hắn.
Biết là ko thể dấu nó lâu được. Nếu đã như vậy thì hắn sẽ nói cho nó nghe
- Em phải bình tĩnh nhé, chuyện ko dễ gì mà chấp nhận được đâu. - Hắn dừng lại nhìn nó chắc chắn nó đã chuẩn bị tâm lý và nhận được cái gật đầu của nó thì hắn mới tiếp tục. - Kết quả hội chẩn cho biết, toàn bộ khối máu tụ trong đầu cậu ấy đã được lấy ra hết, ko có dấu hiệu cho thấy có sự xuất huyết nào xuất hiện. Vết thương cũ đã bình phục và ko để lại di chứng nào. Về y học mà nói thì đáng lẽ cậu ta phải tỉnh dậy ngay khi giải trừ hết thuốc mê nhưng lý trí cậu ấy dường như ko muốn tỉnh dậy. Vì vậy chúng ta chỉ có thể chờ thôi, chờ đến khi nào mà cậu ấy tự mình thoát khỏi cơn mê để trở về với chúng ta.
Nó ko tin vào những gì mình đang nghe. Lần đầu tiên thì ngồi chờ kỳ tích xuất hiện, lần thứ 2 thì nhờ vào ý trí muốn sống của anh. Vậy thì cần đến y học hiện đại làm cái gì? Bao nhiêu công sức của nó ko thể bằng một cái ý trí muốn sống của anh hay sao chứ?
Buồn cười thật, bàn tay nó đã cứu ko ít người vậy mà đến lượt anh thì lại phải chờ đến kỳ tích xuất hiện? Làm việc cứu người mà ngay đến những người thân yêu của mình ko cứu được thì nó còn tiếp tục làm cái gì nữa. Cuộc đời sao lại bất công với nó như thế chứ?
Từ ngày nó tỉnh dậy, ngày nào nó cũng đứng ở cửa kính phòng bệnh nhìn anh được nối trong mớ thiết bị hỗ trợ sự sống. Mẹ anh cách ly anh khỏi nó một cách triệt để, ko để nó chăm sóc, ko để nó đến thăm. Vì thế nó chỉ được nhìn anh từ xa mà thôi.
Phải chăng cuộc sống hiện tại mang lại cho anh quá nhiều đau khổ nên anh chọn cách ngủ thật sâu, thật lâu để trốn tránh tất cả? Vậy thì nó cũng muốn được như anh, nó cũng muốn được ngủ một giấc ngủ thật dài, thật sâu như anh hiện tại.
Nó vốn ko tin vào thần tiên, phép màu hay đạo phật, nhưng từ khi anh nằm viện nó lại thường hay lui tới chùa chiền để cầu khấn. Nó chỉ mong anh tỉnh lại và bình phục mà thôi. Điều đó có quá khó khăn hay ko? Chỉ cần anh tỉnh lại, thì nó sẽ ko buông tay anh ra nữa. Chỉ cần là anh muốn nó sẽ làm tất cả.
Lời cầu khấn chân thành của nó trở thành hiện thực, hay anh nghe thấy tiếng nó gọi mà tỉnh dậy đây? Giấc ngủ của anh tròn một tháng, sáng nay nó nhận điện thoại của Thanh Tùng nói anh đã tỉnh mà nó chạy như bay đến bệnh viện.
Ko có ai ngăn bước chân nó đến với anh nữa, nhưng trong phòng lại xuất hiện thêm một người nữa mà hình như nó chưa từng gặp người này. Nó chạy nhanh đến bên anh chỉ muốn biết rằng anh thật sự đã tỉnh lại sau một giấc ngủ dài:
- Anh, anh có biết em lo cho anh như thế nào ko? Anh tỉnh lại làm em mừng quá . . . - Nó cứ thao thao bất tuyệt mà ko nghe anh nói một lời nào.
Lại thêm một ngỡ ngàng nữa, anh gỡ tay nó ra khỏi người anh. Ánh mắt anh dành cho nó ko còn chứa đựng những yêu thương nữa rồi. Bỗng nhiên anh nhìn nó đáp:
- Cô đến đây để làm gì nữa? Chẳng phải mọi chuyện giữa cô và tôi đã kết thúc rồi sao?
Nó bàng hoàng, nó ngỡ ngàng. Đây ko phải là Lê Thái của nó, Lê Thái của nó ko lạnh lẽo như thế, anh sẽ ko nói những lời nói này với nó. Ko lẽ anh đã biến thành một người khác rồi sao. Nó chưa kịp bình tĩnh lại thì nghe tiếng anh nói tiếp nhưng ko phải là nói với nó mà nói với người con gái đứng bên cạnh:
- Thạch Thảo, anh muốn về nhà nghỉ ngơi. Em mau đi làm thủ tục xuất viện cho anh nhé.
Khác hẳn giọng nói với nó, anh dùng giọng ngọt ngào nhẹ nhàng nhất để nói với người con gái ấy. Người con gái ấy gật nhẹ đầu ngoan ngoãn rời đi, để lại nó đứng như tượng ngay giữa căn phòng. Nó cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy trái tim mình bị ai đó bóp chặt lại đau nhói. Mấp máy môi nói hỏi anh:
- Cô gái này là ai vậy anh?
- Là vợ sắp cưới của tôi. Cô còn muốn hỏi gì nữa ko? - Anh vẫn giữ thái độ lạnh băng đó với nói.
Nó chẳng biết mình rời khỏi căn phòng đó bằng cách nào. Từng bước chân nặng nề như từng mũi kim đâm vào trái tim đang rỉ màu của nó. Vậy là hết thật rồi, anh sắp thành chồng của người khác rồi. Đây chẳng phải là mong ước của nó hay sao, đáng lẽ nó nên mỉm cười mà chúc phúc cho anh chứ? Yêu một người là mong cho người ấy được hạnh phúc, vui vẻ dù cho người ấy ko ở bên mình. Nói như vậy chứ trong tình yêu chẳng ai có thể cao thượng như thế cả và nó cũng vậy. Muốn ích kỉ muốn anh chỉ thuộc về riêng nó mà thô