
i
***********
- Cậu có cần phải tàn nhẫn như thế với Tuệ Minh ko? - Thanh Tùng bước vào phòng sau khi nhìn thấy bóng dáng nó vừa đi khỏi.
- Cậu cũng biết là mình cũng đau lắm khi nói ra những câu đó mà. Làm sao có thể để cho cô ấy đau thêm vì mình cơ chứ? Thời gian qua cô ấy đã chịu đựng đủ rồi, người con gái ấy xứng đáng được hạnh phúc. Nhưng mình ko thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy được. - Lê Thái tựa lưng vào thành giường, mắt nhắm hờ trả lời Thanh Tùng.
Thanh Tùng biết bản thân thằng bạn hắn cũng chẳng vui vẻ gì, đằng sau nụ cười kia là hàng ngàn giọt nước mắt. Có lẽ danh dự của một thằng đàn ông ko cho thằng bạn anh rơi nước mắt trước mặt một thằng đàn ông khác. Hắn nhìn bạn mình mà gắt lên:
- Còn bản thân cậu thì sao? Cậu cũng đau đâu có kém gì cô ấy? Tại sao cả hai cứ phải làm khổ nhau như thế này?
- Tớ cảm ơn ông trời đã mang đến cho tớ một người bạn tốt như cậu Tùng ạ. Nhưng tớ nghĩ đã ko thể ở bên nhau thì thà để cô ấy đau bây giờ rồi quên tớ còn hơn cứ để cô ấy đau dai dẳng như thế. Tớ thật sự ko thể chịu được khi thấy nước mắt cô ấy rơi. - Lê Thái thì thào bằng cái giọng chất chứa nhiều đau khổ.
Hắn lắc đầu ko biết phải nói sao với thằng bạn mình. Chứng kiến tình yêu của hai người nhiều khi hắn tưởng trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách tình yêu ấy cũng đã đơm hoa kết trái, nhưng sự thật thì sao? Vẫn là mỗi người mỗi ngả, mỗi đau in hằn lại trong tim.
Ngước mắt lên nhìn Thanh Tùng hắn nói bằng giọng nhờ vả:
- Tùng, tớ biết là cậu rất yêu Tuệ Minh, thậm chí là yêu từ trước tớ, nhưng vì tớ là bạn cậu nên cậu đã ko giành giật tình yêu đó. Đến bây giờ tớ biết cậu vẫn còn yêu cô ấy, ko còn tớ cản đường nữa cậu hãy đến với cô ấy đi. Cô ấy sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cậu, tớ thật lòng chúc phúc cho cậu.
- Cậu thôi đi, cậu thừa biết rằng trong trái tim của Tuệ Minh chỉ có riêng mình cậu, dù tớ có cố gắng thế nào thì cô ấy cũng ko để tớ trong tim. Cậu nhờ tớ chăm sóc Tuệ Minh tớ bằng lòng, nhưng để ở bên cô ấy thay thế cậu thì tớ ko làm được. Và Tuệ Minh cũng ko bao giờ chấp nhận tớ bước vào tim cô ấy đâu. - Thanh Tùng gắt lên với Lê Thái
Nhìn thằng bạn ngồi đây mà hắn thương xót vô cùng. Quen nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ hắn ko biết cái tính cách ấy của Lê Thái sao? Có lẽ đến chết thì Lê Thái cũng ko từ bỏ được cái quan niệm sống vì người khác như thế? Tại sao ông trời lại sinh ra cho thằng bạn hắn một cái tính quái gở như thế nhỉ? Chẳng lẽ sau này thằng bạn hắn cứ phải nhìn thái độ của người khác mà sống như thế này sao? Bất công quá, thật sự là quá bất công.
- Thế cậu định thế nào với Thạch Thảo? Cô ấy cũng là một cô gái tốt, đừng làm điều gì tổn thương cô ấy. - Thanh Tùng hỏi Lê Thái khi anh đã khá bình tĩnh lại.
- Tớ sẽ học cách chấp nhận cô ấy. Dù ko thể yêu cô ấy nhưng tớ chấp nhận cô ấy bước vào cuộc đời tớ. - Lê Thái tâm trạng nặng nề trả lời.
Đúng Thạch Thảo là người con gái tốt. Anh cũng ko hiểu tại sao số anh lại được ông trời ưu ái cho anh gặp được hai người con gái tốt như thế. Nếu trong cuộc đời này anh chỉ có thể chọn nợ một người thì anh chọn rằng sẽ nợ nó để kiếp sau anh sẽ trả nó bằng cả cuộc đời. Còn kiếp này anh đành phụ nó để ko phải mắc nơ người con gái mang tên Thạch Thảo này.
- Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Như thế sẽ làm khổ chính cậu và cả Thạch Thảo nữa. Đừng làm mọi việc ngày càng thêm rối tung lên nữa. - Thanh Tùng ko ủng hộ cách làm của Lê Thái.
- Mình còn sự lựa chọn nào khác sao? Vậy cậu chỉ cho mình đi? Cậu hãy là mình đi thì sẽ biết tại sao mình lại làm như thế? - Lê Thái đáp lại Thanh Tùng mà lòng rối bời.
Xin lỗi Thanh Tùng, xin lỗi em - Tuệ Minh. Kiếp này anh chỉ có thể chọn gia đình mình thôi, anh nợ họ một cuộc đời, họ đã sinh ra anh, nuôi dưỡng anh, dạy bảo anh phải nghe lời, ko được làm cho họ buồn. Dạy anh cách phải yêu thương và sống vì người khác. Và anh đã lớn lên trong những lời dạy bảo đó. Nếu bây giờ họ cần mạng sống của anh thì anh cũng sẵn sàng cho họ. Anh biết như thế là làm tổn thương em nhưng em hãy hiểu cho anh. Giữa ngã ba đường anh chỉ được chọn một mà thôi.
Khi người đàn ông khóc thì cũng là nỗi đau được đẩy lên đỉnh điểm. Anh muốn khóc cho tình yêu của mình, khóc vì thương nó và khóc vì hận chính bản thân mình. Một lần cho anh được yếu đuối để rồi những ký ức về nó sẽ được anh chôn sâu trong trái tim mình. Và anh biết một điều rằng, trái tim này sẽ chẳng thuộc về ai nữa ngoài nó.
Ra khỏi bệnh viện nó ko biết mình nên đi đâu về đâu, bước chân vô hồn cứ đưa nó đi, đi mãi rồi nó đứng trước một quán rượu tên "Phong Linh". Cái tên rất đẹp nhưng nó làm gì còn tâm trạng mà thưởng thức cái đẹp đó?
Bước vào quán nó gọi một loạt những chai rượu mạnh. Lần đầu tiên nó tìm đến một thứ ko tốt cho sức khỏe thế này để giải sầu. Nó thấy khi người ta buồn thì người ta thường uống rượu, vậy nó buồn thì nó cũng được uống rượu đúng ko? Câu hỏi đặt ra mà ko có ai trả lời cho nó. Ngồi một