được cái nhìn khinh rẻ của mọi người? - Nó ngửa cổ lên trời mà cười lớn cho những giọt nước mắt chảy ngược vào tim.
Tự nhiên nó lại thấy nhớ những người đồng nghiệp ở Pháp quá. Họ luôn cho nó sự ấm áp như một gia đình ko giống như ở đây người này ganh gét người kia, tìm mọi cách *** h.ại lẫn nhau. Nó cười cho cái cụm từ "người con gái thép". Nếu thật sự nó là người như thế thì nó đã ko còn là nó với nỗi đau dai dẳng như bây giờ.
Trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi của một ngày vắt kiệt sức lao động, nó lại ngồi vào bàn vẽ lôi mẫu thiết kế cặp nhẫn cưới ra chỉnh sửa. Nó muốn dành tặng cặp nhẫn này cho anh, cho người mà trọn đời này nó ghi dấu trong tim. Nhìn cặp nhẫn mà nó lại nhớ lời anh nói khi cầm đôi bàn tay của nó. " Em có biết tay em mà đeo nhẫn cưới sẽ rất đẹp ko? Tay bác sỹ phẫu thuật gì mà ko có vết trai cứng nào cả, lại còn búp măng nữa chứ. Anh thấy ghen tị thật đấy nhé". Câu nói vẫn còn đây vậy mà người đang ở nơi nào?
Hai tuần, thời gian đủ để nó chuẩn bị cho anh một món quà cưới thật ý nghĩa. Nếu có ai ở trong hoàn cảnh của nó bây giờ thì mới hiểu được nó đang đau như thế nào? Có ai vui mừng được khi người mình yêu cất bước đi cũng một người con gái khác hay ko?
Hôm nay nó hẹn gặp anh có thể nói là để tâm sự lần cuối cùng trước khi đặt tay anh vào tay một người con gái khác.
Cafe Khoảng Lặng.
- Anh đợi em có lâu ko? - Nó bước vào đã thấy anh ngồi ở chiếc bàn quen thuộc.
- Anh cũng vừa mới đến thôi, em ngồi đi anh đã gọi đồ uống cho em rồi. - Anh thấy tiếng nó thì quay đầu lại đáp.
Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Có lẽ đây là lần cuối cùng nó được ngắm nhìn anh ở cự ly gần như thế. Nó ko biết nó có thể vượt qua nỗi đau này hay ko, nhưng nó biết sau ngày mai nó ko thể cùng anh ở chung một thành phố được. Cái thành phố bé tý như thế này làm sao ko đụng mặt nhau, làm sao để có thể đối mặt với nhau và coi nhau như những người bạn?
- Anh chuẩn bị xong cả rồi chứ? Anh có cần em giúp gì ko? - Nó hỏi anh mà nước mắt rơi vào tim đau nhói.
Anh ko trả lời câu hỏi ấy của nó, hôm nay anh gặp nó là có chuyện khác để nói với nó. Anh thật sự muốn nó chờ đợi anh, vì anh biết con tim anh sẽ ko bao giờ chấp nhận hình bóng của Thạch Thảo. Một năm sau anh và cô ấy sẽ li hôn và anh muốn quay lại với nó, liệu nó có chấp nhận anh ko?
- Tuệ Minh, anh có chuyện muốn nói với em. - Anh nhìn nó chờ đợi.
Nó ngạc nhiên vì thái độ của anh, giữa nó và anh đâu còn gì để nói. Hôm nay nó đến đây cũng chỉ muốn gửi quà cưới cho anh và chúc anh hạnh phúc thôi mà.
- Em đang nghe đây, anh nói đi. - Nó cũng hồi hộp muốn biết rút cuộc anh muốn nói với nó chuyện gì?
- Thạch Thảo cho anh một năm để chấp nhận cô ấy, nhưng anh biết trái tim anh chỉ thuộc về em thôi. Em có thể chờ anh một năm được ko? Khi đó anh và cô ấy li hôn, chúng ta sẽ lại đến với nhau. - Giọng anh gấp gáp như sợ rằng nó sẽ chặn ngang câu nói của anh vậy.
Nó ko biết phải nói thế nào? Chờ đợi anh một năm ư? Nó có thể chờ đợi lâu hơn thế nhưng nó ko muốn anh đối xử với Thạch Thảo như thế. Cô ấy ko có lỗi, và cũng vì cô ấy quá yêu anh nhưng ko thể vì thế mà anh có thể làm tổn thương cô ấy. Nếu ngay từ đầu đã ko chấp nhận cô ấy bước vào đời mình thì đừng nên chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nó sẽ gây đau khổ cho cả hai thôi. Và liệu có chắc rằng sau này anh sẽ ko cảm thấy mình có lỗi khi đã lợi dụng Thạch Thảo như thế?
- Chờ anh một năm? Em có thể chờ đợi anh lâu hơn thế. Nhưng nếu anh đã kết hôn với chị Thạch Thảo thì đừng để chị ấy đau khổ. Đó là sự lựa chọn của anh, hãy làm chị ấy hạnh phúc và hãy yêu chị ấy như đã từng yêu em. Em biết điều đó rất khó nhưng xin anh hãy vì em, em ko muốn có thêm một người con gái nào nữa bị anh làm tổn thương. Còn nếu anh ko làm chị ấy hạnh phúc được thì hãy dừng cuộc hôn nhân này lại.
Anh bất ngờ vì những lời nó nói. Anh tưởng rằng nó sẽ vui khi anh nói với nó tin này chứ? Nhưng thái độ của nó lại trái ngược hoàn toàn với những gì anh nghĩ đến. Anh phải làm như thế nào đây?
- Em ko còn yêu anh nữa sao? Tại sao lại muốn anh làm người phụ nữ khác hạnh phúc? - Anh nhìn sâu vào mắt nó tìm kiếm một câu trả lời.
- Yêu. Em rất yêu anh, nhưng ko phải vì tình yêu ấy mà làm người khác tổn thương. Chị Thạch Thảo ko đáng bị như thế. Hãy tập yêu chị ấy, hãy để chị ấy bước vào trái tim anh như em đã từng bước vào ấy. Em tin là anh và chị ấy sẽ hạnh phúc. - Nó gắng để mình ko khóc khi nói ra những điều này.
- Tại sao em có thể bảo anh đi yêu người con gái khác khi trái tim anh tràn ngập hình bóng em cơ chứ? Tại sao em lại nhẫn tâm cứ đẩy anh ra xa em như thế? - Anh to tiếng hét lên khi nghe những điều nó nói.
Nó có biết, từng câu nói của nó nhưng từng nhát dao đâm xuyên vào tim anh hay ko? Nó có biết anh cũng đã rất cắn rứt khi đưa ra quyết định này hay ko? Ko phải anh ko nghĩ đến Thạch Thảo, nhưng cô ấy sống với một người ko hề yêu thương mình liệu cô