
? Họ coi anh là một công cụ của chính mình, khi họ thỏa mãn yêu cầu thì họ vui cười, còn khi yêu cầu ko được thỏa mãn họ quay ra làm tổn thương anh. Giữa hai gia đình này đâu mới thật sự là nơi anh cần tôn trọng và bảo vệ đây?
Từ giây phút anh đeo chiếc nhẫn nó đặc biệt chuẩn bị cho đám cưới của anh vào tay người con gái ấy thì anh biết cuộc đời mình đã rẽ sang một ngả mà ko có nó. Đây là sự lựa chọn của anh, anh đã làm tổn thương nó nhưng ko thể làm tổn thương thêm người con gái đứng trước mặt mình lúc này.
Ghé sát vào tai cô gái ấy anh khẽ thì thầm:
- Cho anh thời gian em nhé, anh sẽ cố gắng chấp nhận em và cuộc hôn nhân này.
Giọng nói nhẹ nhàng ấy cất lên đi sâu vào trong tiềm thức của người con gái đứng đối diện anh. Môi Thạch Thảo vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, có lẽ sau bao nhiêu khổ đau thì cũng đến lúc hạnh phúc mỉm cười. Cô hi vọng hạnh phúc ấy cũng sẽ đến với một người con gái khác vẫn luôn hướng về chồng cô lúc này.
Đám cưới hoàn hảo kết thúc, tuần trăng mật của anh và Thạch Thảo ở Tuần Châu. Cô ko muốn khoa chương cũng ko muốn đi hưởng tuần trăng mật nhưng đó là món quà của ba cô dành tặng đứa con gái duy nhất của mình nên cô ko thể từ chối. Hạnh phúc tay trong tay sánh vai đi bên người chồng mà ko biết ở một nơi trong thành phố này có một con người đang đau với trái tim đã chết.
**********
Nó tỉnh dậy thấy đầu choáng váng, nhìn đồng hồ điểm 4h chiều, nó chắc rằng đám cưới của anh đã kết thúc. Và có lẽ giờ này anh và vợ đang có một kỳ nghỉ ý nghĩa và hạnh phúc. Gạt bỏ tất cả nó đứng dậy vào nhà tắm, nó muốn làm lại, muốn sống một cuộc sống mới mà trong cuộc sống ấy ko có anh.
- Con chưa khỏe mà còn định đi đâu vậy? - Ba nó lên tiếng khi thấy nó cầm túi xách đi xuống.
- Thưa ba, con đi làm. Tối nay con có ca trực ở viện. - Nó trả lời ba nó rồi đi thẳng luôn ko để ba nó kịp hỏi thêm một câu nào nữa.
Ngồi trong xe gương mặt nó dường như ko cảm xúc, thái độ của nó thay đổi một cách chóng mặt. Lạnh lùng, vô cảm và vùi đầu vào công việc, ko tiếp xúc với ai nếu ko thấy việc đó thật cần thiết.
Vòng xoay một ngày của nó sẽ là: Nhà - Bệnh viện - Phòng Khám - Bar và khi say rồi sẽ luôn có một người đưa nó về. Nó biết người đó là ai vì người đó vẫn luôn theo sát nó dù nó có ở đâu đi chăng nữa.
Hôm nay nó ko muốn vào bar nữa, nó muốn lang thang đâu đó trên đường. Từ ngày anh bước đi nó ko tìm kiếm thông tin của anh, nó cũng ẩn mình vào những chỗ kín đáo nhất để anh muốn tìm cũng ko thể. Chuyển công tác, bỏ quyền đứng tên phòng khám riêng . . . mọi hoạt động của nó ngay cả đến ba mẹ nó cũng ko biết được. Có lẽ như thế thì nó và anh mới có thể sống cùng dưới một thành phố, cùng một bầu trời được.
Lái xe đi dọc con đường vắng, bỗng nhiên nó thấy hàng loạt những tiếng động cơ phía sau, ngỡ ngàng khi gặp chuyện lại nó tấp xe vào lề đường theo dõi diễn biến. Những chiếc xe ấy như xé gió trong đêm tối, có thể có chiếc đạt đến vận tốc tối đa khiến nó thấy phấn khích. Cảm giác ấy nó cũng muốn thử.
Nổ máy, nó luồn lách xâm nhập vào nhóm xe vừa rồi. Đích đến nó cán đầu tiên, nụ cười đầu tiên sau 5 tháng xa anh được nó giữ trên môi. Chưa kịp tận hưởng chiến thắng bỗng có một tiếng con gái vang lên:
- Này chị, chị là ai mà phá đám tụi này thế?
Nó ngạc nhiên vì nghĩ rằng lên tiếng với nó sẽ là một thằng nhóc nào đó chứ ko phải là một cô nhóc như thế này. Thu lại nụ cười nó lấy lại khuôn mặt lạnh đáp lại:
- Tại sao tôi ko được tham gia trong khi các bạn lại được?
Bọn chúng nhìn nó dò xét, sau khi những chiếc mũ bảo hiểm được tháo xuống thì nó nhận thấy một điều rằng tất cả bọn chúng đều là con gái. Nhưng con gái lại thích trò chơi tốc độ như thế này thì nó thấy thật hiếm.
- Đây là hội của tụi này, muốn tham gia thì phải qua được bài kiểm tra mới được. - Một đứa con gái khác lên tiếng.
- Kiểm tra? - Nó hỏi với giọng nghi ngờ.
- Đúng vậy, thứ nhất phải xem chị có phải là công an, nhà báo hay đại loại gì đó ko? Thứ hai phải xem trình độ của chị thế nào? - Một đứa khác lên tiếng, có vẻ đứa này là đứa già dặn nhất hội.
- Ồ, vậy thì các bạn ko phải lo, tôi ko phải là nhà bào, ko phải công an. - Vừa nói nó vừa đưa ra tấm thẻ bác sỹ của mình rồi nói tiếp. - Còn trình độ thì các bạn cũng đã nhìn thấy rồi. Tôi có đáng được tham gia hay ko?
Nó nhìn hầu khắp các khuôn mặt trong nhóm. Hình như chúng ko phải là những dân chơi con của những đại gia lắm tiền nhiều của. Bọn chúng còn rất trẻ, có lẽ đứa lớn nhất cũng chỉ là sinh viên năm đầu hoặc năm 2 mà thôi, nhưng điều gì khiến chúng tập trung ở nơi này? Phải chăng chúng cũng mang một nỗi buồn giống nó bây giờ?
- Nhìn tấm thẻ này có lẽ chị lớn nhất trong hội này. Nhưng chị có thể cho tụi này biết tại sao một trí thức như chị lại tham gia vào mấy cái trò nguy hiểm này ko? - Vẫn con bé già dặn nhất hội lên tiếng.
- Chẳng phải các em cũng chỉ là