Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324924

Bình chọn: 8.5.00/10/492 lượt.

cô vợ nhỏ khó tính thế?

Nó lừ mắt nhìn anh, hai tay chống hông trả lời:

- Ai là vợ nhỏ của anh nào? Anh còn chưa cầu hôn em, và em cũng chưa từng đồng ý là sẽ lấy anh mà? - Nó dừng lại suy nghĩ một chút lại nói tiếp. - Nếu anh muốn lấy em làm vợ nhỏ thì anh phải bỏ thuốc đi.

Mặt anh méo mó nhìn nó thỏa hiệp:

- Mỗi ngày cho anh hút một điếu thôi được ko?

- Ko được. Nếu anh ko đồng ý thì anh sẽ ko được hôn em, ko được lại gần em. Sau này có con anh sẽ phải sang ở phòng khác. - Nó nhìn anh khẳng định mà ko biết rằng mình đã nói hớ.

Anh nhìn nó mỉm cười rồi kéo nó vào vòng tay mình trêu chọc:

- Anh còn chưa cầu hôn em mà em đã muốn là vợ anh rồi còn muốn sinh con nữa sao?

Nó đẩy anh ra, xấu hổ cúi mặt nhưng giọng vẫn to đáp:

- Ai . . .ai đồng ý làm vợ anh chứ? Mà em nói cho anh biết nhé nếu anh ko lấy em thì chỉ có ế cả đời thôi!

Anh ko cười nữa mà kéo nó vào lại vòng tay mình thì thầm:

- Ừ, anh sẽ ế và kéo theo cả em cùng ế nữa được ko?

Nó trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc đang trào dâng, đó có được coi là một lời hứa trọn đời bên nhau của anh ko? Nó sẽ nhớ mãi lời hứa này.

Đứng yên trong vòng tay anh một lúc bỗng nhiên nó ngước lên nhìn anh nói:

- Anh, em đọc cho anh nghe một bài thơ nhé?

Anh đưa mắt ngạc nhiên nhìn nó, từ ngày quen nó anh có bao giờ thấy nó đọc thơ hay ca hát gì đâu. Có lẽ nó đang định nhờ anh việc gì đó nên anh cần phải đề phòng. Chậm dãi gật đầu anh nói:

- Em thử đọc đi, nếu ko hay em sẽ bị anh phạt đấy nghe ko?

- Anh yên tâm đi, chỉ có hay trở lên thôi. Bài thơ này từng được đăng bao rồi đấy. Anh nghe nhé. - Nó nói xong như chờ cái gật đầu của anh thì bắt đầu đọc

- Tựa đề bài thơ là: Em ko muốn - Nó nhắc anh tựa đề lấy giọng vào đọc những dòng đầu tiên.

- Em ko muốn anh là người nghiện thuốc

Chỉ mong anh biết hút mà thôi

Trước đám đông ko phải ngại ngùng

Ko lép vế mà là người lịch sự

Rồi mai đây em muốn anh sẽ hứa

Ko bao giờ mua thuốc lá nghe anh

Nó đọc đến đây anh bỗng đọc được ý định của nó, lắc đầu tự nói với lòng mình: " Cô nhóc này đúng là rất láu cá, muốn anh ko hút thuốc nữa thì cứ nói thẳng ra còn bày đặt thơ với nhạc"

Mắt nó cứ dán vào từng cử chỉ của anh miệng mỉm cười đọc tiếp:

- Tiền mua thuốc để dành mua kẹo hết

Tấm lòng anh trước sau vẫn chân thành

Và như thế anh ko thêm nghiện thuốc

Để dành tiền mua kẹo hết cho em.

Hết rồi đấy anh, anh thấy có hay ko? Em có đáng được thưởng ko hay là vẫn bị phạt? - Nó đọc xong rồi hỏi anh một tràng dài.

Anh thở dài mặt ỉu xìu nhìn nó đáp:

- Rất hay, nhưng sao dạo này em ướt át thế? Muốn anh bỏ thuốc thì cứ đưa ra mấy cái điều luật là được hôm nay lại còn bày đặt thơ với từ?

Nó nhìn anh với ánh mắt nảy lửa, hừ với anh một tiếng rồi đáp lại:

- Người ta là muốn có tý văn học trong đó thế mà anh lại bảo là ướt át à? Anh đúng là ko có tí tế bào lãng mạn nào cả.

Anh bật cười nhìn nó đáp lại:

- Là anh đùa thôi mà, sao em lại tưởng là thật chứ? Mà bài thơ vừa rồi em sao chép ở đâu thế? Để anh mách nước cho mấy đứa bạn muốn chồng nó bỏ thuốc?

Nó tỉnh bơ nhìn anh đáp lại:

- Là em thấy anh hút thuốc nên nổi hứng làm vài câu đó thôi. Là hàng độc em đã đăng ký bản quyền rồi. Cấm anh sao chép dưới mọi hình thức nghe chưa?

Được dịp lên mặt tội gì mà ko tận dụng, nó đắc ý nhìn anh đang ngơ ngác. Thật ra thì bài thơ này đúng là nó làm nhưng đã từ rất lâu rồi. Có lẽ từ thời cấp 3 đến bây giờ, tự nhiên hôm nay nổi hứng thế nào nó lại nhớ lại bài này. Thật đúng là tức cảnh sinh thơ mà.

Anh nhận được cái mệnh lệnh của nó thì cũng méo mặt, anh là có ý tốt muốn mách bạn bè thôi, thế mà nó lại còn bảo cấm anh sao chép dưới mọi hình thức nữa chứ. Thế này thì anh có muốn khóc cũng chẳng được mà cười cũng chẳng xong.

Nhưng có lẽ cũng nhờ bài thơ đó mà từ ngày ấy trở đi anh ko hút thuốc nữa, nếu đi tiếp khách thì anh cũng chỉ cầm cho hợp lệ thôi chứ cũng ko bao giờ đụng đến nữa."

Lời hứa đấy anh vẫn còn nhớ nhưng giờ đây cái người cũng anh đi tiếp chẳng phải là nó nữa mà là một người con gái khác. Anh chẳng muốn đụng đến cái thứ hại đến sức khỏe của mình như thế nhưng có quá nhiều điều anh cần suy nghĩ và tâm trạng anh đang thật bế tắc. Anh tìm đến thuốc lá như một người bạn tâm giao, để tìm một chút tĩnh lặng trong cuộc sống của anh hay là để tìm đến những kỷ niệm về nó?

Sau tuần trăng mật của anh, mọi thông tin về nó đều như bị xóa sạch. Nó chuyển nơi công tác, ko xuất hiện ở phòng khám. Cứ như là nó đang chạy trốn anh vậy, nhưng có lẽ nó làm như thế là tốt cho anh và cả cho nó nữa.

Có lẽ nó đoán được rằng anh sẽ đi tìm nó nên nó mới làm như thế? Anh cố mải mê tìm kiếm một chút tin tức của nó, muốn nhìn thấy nó để xem nó sống có


Lamborghini Huracán LP 610-4 t