XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325074

Bình chọn: 8.00/10/507 lượt.

n người con gái trước mặt tức giận.

- Chị cảm ơn ý tốt của em nhưng chị ko thể làm như em được. Chị sẽ luôn ở sau anh ấy, khi nào anh ấy cần đến chị nhất định chị sẽ có mặt.

Cuộc nói chuyện kết thúc mà Thu Hương thấy ấm ức vô cùng, cô là có ý tốt muốn chị ta và anh trai mình thành đôi, thế mà lại thành ra cô bị trách móc.

***********

Từ sau khi biết Thu Hương lấy chồng, Thanh Tùng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thỉnh thoảng Hương cũng gọi điện hỏi thăm Tùng nên tình cảm của hai người như những người thân trong gia đình. Cô còn cảm ơn anh vì lúc đó anh đã nhất quyết ko cưới cô để bây giờ cô có một người chồng thật tuyệt vời. Cô cũng thổ lộ với hắn, thật ra thì thời gian đó cô ko yêu hắn nhiều như thế nhưng vì cái bản tính ăn thua của cô nên cô mới quyết tâm có bằng được hắn như thế. Cô còn gửi lời xin lỗi Tuệ Minh vì những việc ngốc nghếch mà cô đã làm với nó.

Lê Thái đã ở Pháp được một tuần, Thanh Tùng thỉnh thoảng cũng dẫn anh đi chơi đâu đó nhưng dường như dạo này hắn rất bận nên anh cũng ko làm phiền hắn làm gì.

Đang dạo quanh Paris, anh dừng chân trước cổng nhà thờ Đức Bà. Có nên cầu nguyện một chút ko nhỉ? Anh nghĩ thầm vì hôm nay anh quyết định đi gặp nó. Suy nghĩ hồi lâu anh cũng bước chân vào trong. Dù đã được biết đến kiến trúc của nhà thờ này nhưng anh ko khỏi choáng ngợp trước không gian của nó. Theo học chuyên ngành kiến trúc đã lâu, biết đến rất nhiều công trình nổi tiếng nhưng đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy tổng quan kiến trúc cổ gothic lớn như thế.

Dừng lại. Anh phải dừng lại trước khi lại đi sâu tìm hiểu, hôm nay mục đích của anh là gì anh phải thực hiện trước đã. Sau khi cầu nguyện xong anh bước thẳng đến bệnh viện mà có nó và Tùng đang làm việc.

Vừa bước vào anh đã nhận ra nó. Tuy là nó có thay đổi chút ít nhưng anh vẫn nhận ra khuôn mặt ấy - khuôn mặt đã ăn sâu vào trí nhớ của anh từ ngay lần đầu gặp ở sân bay từ 6 năm trước. Anh bước đến gần nó hỏi:

- Xin lỗi cho tôi hỏi cô có biết bác sỹ Thanh Tùng làm ở khoa tâm lý học ở phòng nào ko?

Nó ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt này nó thấy rất quen nhưng nhất thờ ko thể nhớ ra là mình đã gặp ở đâu.

- Anh tìm anh Tùng có việc gì sao? - Nó tò mò hỏi vì nếu là bệnh nhân thì nên hỏi đến quầy lễ tân để đăng ký khám bệnh chứ.

- Tôi là bạn của cậu ấy, mới đến đây được vài ngày muốn tìm cậu ấy nói chuyện thôi.

Anh ko biết phải lấy lý do nào nữa. Ko biết Thanh Tùng sau khi nghe được lý do này có cười vỡ bụng ko vì anh cũng thấy nó thật buồn cười. Ngày nào mà anh chẳng gặp hắn vậy mà giờ lại còn tìm hắn nói chuyện.

- Anh là Hoàng Lê Thái? - Nó liếc nhìn anh nhận định

Anh cũng ngạc nhiên khi thấy nó biết tên của mình:

- Cô biết tên tôi?

Đúng như nó đoán và cũng đúng như những gì Thanh Tùng hay kể với nó. Anh chàng Lê Thái này thật sự rất đẹp. Ko phải cái đẹp ương bướng như những công tử, thiếu gia choai choai khác, ko có một vẻ lạnh lùng như những tổng tài thành đạt. Anh mang một vẻ đẹp rất hài hòa như một thiên sứ. Nếu bây giờ lưng anh mọc ra đôi cánh trắng thì đích thị nó coi anh là thiên sứ thật rồi.

- Anh Tùng kể rất nhiều về anh. Ngoài anh ra anh ấy chưa bao giờ nhắc đến một người bạn nào khác nên cũng dễ đoán thôi - Nó nhún vai biểu hiện như tôi đã biết ngay từ đầu rồi.

Anh nhìn nó cười:

- Vậy bây giờ em có thể chỉ cho tôi đến phòng của Thanh Tùng được ko?

Nó cũng cười để lộ cái má lúm đồng tiền đáng yêu sau đó nó lại nhiệt tình đưa anh đến tận nơi Thanh Tùng đang làm việc. Thật ra thì nó cũng ko thân thiện đến mức này với người mà nó ko quen, chỉ là có một số tài liệu cần đưa cho Thanh Tùng gấp nên nó mới làm người tốt như thế.

Thanh Tùng nhìn thấy Lê Thái đến thì khá ngạc nhiên ko hiểu bạn mình có chuyện gì mà tìm đến tận đây. Nhưng khi nhìn ánh mắt Lê Thái hướng vào Tuệ Minh thì hắn hiểu ý đồ của thằng bạn hắn là gì.

- Cậu thăm quan Paris đến đâu rồi? - Thanh Tùng nhìn Lê Thái hỏi.

- À, cũng đi được vài nơi ở Paris, nhưng vẫn muốn cậu làm hướng dẫn viên miễn phí cho tớ. Dù sao thì cậu cũng ở đây lâu hơn tớ mà. - Giọng anh trêu đùa nhìn Thanh Tùng đáp.

- Được rồi, vào đây để tớ giới thiệu nào. - Hắn nhìn nó rồi nói với Lê Thái - Giới thiệu với cậu đây là Tuệ Minh người mà tớ vẫn hay nhắc với cậu đấy. Còn giới thiệu với em đây là Lê Thái. Chắc em vẫn còn nhớ tới người mà anh vẫn hay nói là khắc tinh của anh chứ? - Vừa giới thiệu hắn vừa giở giọng trêu đùa với mọi người.

Lê Thái đưa tay ra làm quen với nó:

- Anh là Lê Thái rất vui được làm quen với em.

Nó cũng lịch sự đáp lại:

- Em là Tuệ Minh, rất vui được quen biết anh.

Nói rồi nó quay qua Thanh Tùng đang đứng đó:

- Đây là bệnh án của bệnh nhân mà bọn em sắp chuyển qua bên anh. Anh đọc kỹ nhé, bệnh nhân này khá phức tạp đấy. Giờ em phải đi đây. Hẹn gặp lại hai anh sau nhé.

- Ừ, anh sẽ đọc kỹ. Hẹn gặp lại em s