
n. Mặc dù ko phải là sơn hào hải vị nhưng thật sự rất ngon. Món canh cá chua này anh đã dùng những thứ gì để nấu thành? Anh đã tìm hiểu những sở thích của nó như thế nào? Sao anh lại biết lâu rồi nó ko được thưởng thức món phở cuốn nơi nó sinh ra? . . . Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu nó mà nó ko biết bắt đầu hỏi từ đâu.
Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
- Em mau ăn đi, để nguội sẽ ko ngon đâu.
Lúc này nó mới lên tiếng hỏi:
- Sao anh biết em thích ăn những thứ này?
Anh cười nhìn nó đáp:
- Người Việt nào xa xứ chẳng muốn thưởng thức hương vị quen thuộc của quê hương mình. Em lại xa quê lâu như thế, ko cần nghĩ cũng biết mà.
Nó ko ngờ anh lại là người tâm lý như thế. Thầm ngưỡng mộ người con gái nào có thể yêu được anh và ở bên cạnh anh. Nó cũng thật sự ko ngờ cái người con gái mà nó đang nghĩ đến sau này lại chính là mình.
Cảm ơn anh nhé. - Nó nhìn anh vẻ biết ơn.
- Nếu muốn cảm ơn anh thì em mau ăn hết những thứ này đi. - Anh nhìn nó dịu dàng, giọng nói vang lên đầy tính yêu chiều.
Cứ như thế, nó đã có một bữa ăn thật tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Nó ko biết làm cách nào anh lại có thể nấu ngon như thế. Nó cố gặng hỏi anh rất nhiều lần nhưng anh chỉ nhìn nó lắc đầu rồi phán cho nó một câu mà sau này nó ko bao giờ hỏi anh vấn đề này nữa: " Đừng hỏi nữa, anh có nói thì mãi mãi em cũng ko thể nấu được như anh đâu"
Nó đã từng quyết tâm học một lớp nấu ăn nhưng thật sự thời gian của nó ko cho phép. Mặc dù tài nấu ăn của nó đã được ba mẹ và anh, chị nó kiểm định qua và chấm cho nó đạt tiêu chuẩn khá nhưng so với tài nấu ăn của anh thì tiêu chuẩn đó chỉ ở hạng trung bình mà thôi. Có nghĩa là chỉ có thể tự lo cơm nước cho bản thân. Là con gái mà nấu ăn ko được bằng một thằng con trai thử hỏi nó có thấy tự ti ko cơ chứ?
Biết được tâm trạng của nó, anh thở dài nói với vẻ bất đắc dĩ:
- Cùng lắm là sau này anh là đầu bếp riêng của em là được chứ gì?
Câu nói vô tình của anh làm nó thấy bối rối, quay mặt đi che giấu sự ngượng ngùng. Nó ko hiểu anh có ý gì đây? Dù là thế nhưng nó vẫn cứ cố cãi bướng:
- Ai cần anh là đầu bếp riêng chứ, em tự nấu được ko cần anh phải lo đâu.
Nói rồi nó đứng dậy bước đi bỏ lại ai đó với nụ cười rạng rỡ. Bước thứ 2 tiếp cận hoàn toàn thành công.
Vừa bước vào nhà, My đã chặn nó ngay ở cửa nói là có chuyện hỏi nó. Nó nhanh chóng về phòng thay đồ rồi trở ra. Anh Quân cũng đang ngồi chờ nó, nó thắc mắc ko biết là có chuyện gì mà hai người ấy có vẻ nghiêm trọng như vậy.
Nó ngồi xuống và cất giọng hỏi:
- Có chuyện gì sảy ra mà hai người có vẻ nghiêm trọng vậy?
- Cậu nói cho tớ biết, cậu và Lê Thái là như thế nào? - My hỏi nó.
Nó phì cười vì vẻ mặt nghiêm trọng của My nhưng cũng nghiêm túc trả lời:
- Tớ và anh ấy chỉ là bạn bình thường thôi. Hơn nữa anh ấy cũng là bạn của Thanh Tùng mà làm gì mà cậu nghiêm trọng thế?
- Cậu hãy giữ khoảng cách với Lê Thái càng xa càng tốt. Mọi điều tớ làm đều là muốn tốt cho bạn mà thôi.
- Sao lại như thế? Ít nhất cậu cũng nên cho mình biết lý do là gì thế?
Nó ko hiểu tại sao My lại phản ứng như thế, cho dù có thật là nó quen Lê Thái đi chăng nữa thì nó cùng thấy anh ấy là người tốt, hiểu nó và rất tâm lý.
- My nói đúng đấy, em nên giữ khoảng cách với cậu ta. Mọi người là chỉ muốn tốt cho em thôi. - Mạnh Quân lên tiếng khuyên nó.
- Mọi người thật vô lý, em đã lớn rồi những ai nên kết bạn những ai ko em đều có thể phân biệt được. Hơn nữa Thanh Tùng cũng nói Lê Thái là người tốt.
Nó thật sự ko biết phải nói thế nào cho anh nó và My hiểu. Đây là lần đầu tiên nó cãi lời anh trai nó nhưng nó chỉ bảo vệ lẽ phải thôi. tại sao ai cũng coi nó là trẻ con ko ai hiểu cho nó hết.
- Em mệt rồi, em ko muốn nói đến vấn đề này nữa những gì anh và My nói em sẽ chú ý.
Nói xong nó đứng dậy đi về phòng, bỏ lại hai người nhìn nhau thở dài.
Đứng từ ban công nó nhìn xuống khu phố nhỏ nơi nó đang sống, bây giờ trời đã khuya nhưng nó lại bắt gặp một hình ảnh ko mấy quen thuộc ở khu phố này. Một người thanh niên đang đứng dựa vào cây cột đèn bên đường, ngước mắt nhìn lên cao, thỉnh thoảng lại nhả từng đợt khói thuốc. Dưới ánh đèn mờ mờ của cây đèn đường nó phát hiện ra người này còn khá trẻ. Dáng vẻ người này hình như cũng khá quen thuộc với nó nhưng ko nhớ là đã gặp ở đâu
Có lần nó đã từng nghe Thanh Tùng nói rằng những ai có nỗi buồn ngoài rượu ra còn có thể tìm đến thuốc lá. Người lạ này chắc chắn đang có nỗi buồn nào đó nên mới hút thuốc như thế. Nó nói ko phải là ko có căn cứ nhé vì những người nghiện thuốc thì sẽ ko bị sặc khói thuốc như thế. Nó đã quan sát anh chàng ấy khá lâu nên phát hiện ra điều này.
12h khuya, con phố trở nên thật yên tĩnh, người đó cũng đã bắt đầu cất bước rời khỏi chỗ đang đứng. Nó đoán anh chàng đó đi về nhà vì trời cũng đã khuya lắm