
c là có chuyện gì đang sảy ra? Tại sao ko ai nói gì với nó hết? Mới tuần vừa rồi nó còn gọi điện cho bà nội và bà ngoại. Hai người nói là mọi chuyện vẫn bình thường mà, còn mong nó nhanh về nữa. Hay là cả nhà muốn dành cho nó bất ngờ nhỉ? Nó cứ mải đoán già đoán non, chiếc xe đã đưa nó từ sân bay về tới trung tâm Hà Nội. Giờ nó chẳng có tâm trạng nào để ngắm cảnh nữa cả, nó muốn nhanh chóng về quê để xem rút cuộc là đã có chuyện gì sảy ra.
Từ Hà Nội về quê nó khoảng 40 phút chạy xe nhưng sao hôm nay nó cảm thấy lâu như thế? Càng về đến gần quên lòng nó lại nóng như có lửa đốt vậy? Cảm giác này là sao vậy nhỉ? Nó lại quay qua hỏi Lê Thái:
- Thật là ko có chuyện gì sảy ra đúng ko anh?
Lê Thái nhìn nó ánh mắt đượm buồn, anh ko thể giấu nó thêm được nữa:
- Em phải thật bình tĩnh nhé, anh sợ em sẽ rất sốc đấy.
Nó nhìn Lê Thái với ánh mắt ngạc nhiên rồi cũng khẽ gật đầu:
- Vâng, anh nói đi.
- Ông ngoại em mất rồi, một tuần trước khi em đang bảo vệ luận án tiến sĩ ấy. Cả nhà sợ em bị sốc nên ko dám nói gì với em cả.
Như một tiếng sét đánh ngay giữ trời quang, tai nó ù đi, nó ko nghe thấy gì hết tất cả ko phải là sự thật. Làm ơn nói với nó là ko phải đi.
Nó ngồi yên lặng như thế nhưng nó ko khóc cho đến khi nhìn thấy ảnh của ông đang cười nhìn nó. Ai đó đã nói với nó rằng mấy ngày khi ông sắp đi xa luôn miệng gọi tên nó. Ông muốn nhìn thấy nó.
Tàn nhẫn quá phải ko? Ông ngoại yêu thương nó nhất trong tất cả những đứa cháu, thế mà ông mất nó còn mải mê chạy theo cái công danh sự nghiệp. Ông nói sẽ chờ nó về, chờ nó đưa ông đi khắp nơi cơ mà. Tại sao, tại sao lại nỡ đối xử với nó như thế?
Nó ngồi bên cạnh ảnh của ông hơn một ngày, ai nói gì nó cũng ko nghe thấy. Nếu được quay ngược lại thời gian nhất định nó sẽ về, nó thà bỏ cái bằng tiến sĩ gì đó để ông sống lại còn hơn là có tấm bằng nó mà nó mất ông. Nó cứ tự trách bản thân như thế đến khi mệt quá ngất đi.
Mọi người ko ai ngạc nhiên trước phản ứng này của nó vì khi bác Tâm mất nó cũng như thế, đến khi người ta đem bác nó đi chôn nó vẫn còn ôm khư khư cái quan tài chứa bác nó. Chỉ đến khi ba nó chạy đến ôm lấy nó thì nó mới chịu để cho họ mang bác nó đi.
Ngày nó đi ai nấy đều vui mừng chúc cho nó mau chóng thực hiện được ước mơ mà quay về đoàn tụ với cả nhà. Ngày nó về thì lại thẫm đẫm nước mắt, ông trời sao lại đối sử với nó như thế?
Những sự việc sảy ra quá nhanh làm nó ko biết đối mặt thế nào. Cứ mãi trốn trong cái vỏ bọc như thế thêm một tuần nữa. Nỗi nhớ ông ko hề vơi đi trong lòng nó, nó chỉ còn duy nhất một người ông, giờ ông cũng ra đi để lại cho nó một lỗ trống ko sao bù đắp được. Khi ông nội mất, nó vẫn còn quá bé để ý thức được vòng tuần hoàn: Sinh - Lão - Bệnh - Tử là như thế nào. Vẫn hồn nhiên cũng mấy đứa trẻ nhà hàng xóm chơi đùa, chỉ khi người ta mang ông nó đặt vào một cái hố sâu trong lòng đất thì nó mới khóc thét lên. Mọi người năm đó ko ai chứng kiến mà kìm nước mắt lại được. Họ ko ngờ rằng một đứa trẻ 4 tuổi lại có biểu hiện như thế. Nó cứ ngồi đó kêu khóc bắt người ta mang ông trả lại cho nó đến khi khản cổ ko nói được nên lời nữa. Từ khi đó nó mới biết thế nào gọi là chết.
Ông ngoại là người thứ 2 sau ông nội yêu thương nó. Có cái gì ngon đều để dành phần nó, ai mắng nó ông đều bênh vực nó. Nó nhớ tấm lưng vững trãi của ông mỗi khi cõng nó. Nó là một con nhỏ ương bướng, dù đã 8 tuổi và ông mỗi lúc lại già đi nhưng nó vẫn bắt ông cõng nó đi chơi. Anh chị con nhà bác nó luôn tị với nó khi nó được ông yêu thương như thế. Còn nó, nó đã làm được gì cho ông? Lúc nào nó cũng nói thương ông mà đến khi ông mất muốn nhìn mặt nó lần cuối nó cũng ko về.
Ký ức về ông sẽ còn đọng mãi trong nó. Ba nó đi đến bên nó đưa cho nó một bao giấy nói rằng ông để lại cho nó. Vội vàng nó giở ra đọc:
"Cháu yêu của ông, có lẽ ông ko thể chờ được ngày cháu thành công trở về. Ông biết bệnh của ông ko thể kéo dài thêm nữa. Cháu đừng tự trách mình nhé, ông rất tự hào vì có một đứa cháu như cháu. Hãy cố gắng sống cho tốt, mọi người rất cần cháu, ở một nơi nào đó ông vẫn luôn dõi theo từng bước chân cháu đi". Nó khóc, chưa bao giờ nó khóc nhiều như thế, có lẽ nước mắt bao năm nó tích tụ lại để dành cho ngày hôm nay. Cho đến tận lúc chết ông vẫn luôn dành tình yêu thương cho nó. Nó có đáng được nhận quá nhiều như thế ko?
Chỉ vẻn vẹn có vài dòng mà ông đã thể hiện hết tình yêu thương cho nó. Nó đã làm ông thất vọng rồi phải ko? Gạt đi dòng nước mắt đang chảy nó hứa với ông và với bản thân nó rằng từ nay nó sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để ông thêm tự hào về nó.
Nó thoát ra chuỗi ngày âm u sau những ngày về nước bằng một bức thư của ông để lại. Lúc này nó mới tỉnh táo để ý mọi việc xung quanh. Ai cũng nhìn nó lo lắng, mắt ba mẹ thâm quầng vì thiếu ngủ. Nó ân hận vì đã để tình cảm riêng của mình khiến mọi người lo lắng rồi. Ba nó ko trách nó, ông đến bên nó nhẹ nhàng nói:
- Con đi nghỉ đi, l