
ko biết anh sẽ làm gì đâu. Anh quá thất vọng với người anh trai này rồi, nếu như ko phải vì ba mẹ thì anh nguyện để cho Lê Hải ngồi trong đó mà sám hối lại những gì mình đã làm.
Những ngày cuối cùng của nó trên đất Pháp, từ lâu nó đã coi đây là quê hương thứ hai của mình. 7 năm sống ở nơi đây đã để lại cho nó ko ít tình cảm và kỉ niệm. Nơi đây chứng kiến từng bước chân trưởng thành của nó, nơi đây là nơi bắt đầu mối tình đầu của nó. Nó muốn ôm cả Paris vào lòng.
Những đồng nghiệp của nó đều lưu luyến ko muốn chia xa, người thầy người cha của nó ở nơi đây luôn lắc đầu tiếc nuối cho nó. Ông muốn nó làm việc tại đây, ông ko muốn để một người ông dày công giảng dạy truyền đạt kinh nghiệm ra đi. Nó rất hiểu lòng của ông, vì ông đã sắp xếp cho nó một vị trí mà ko phải ai cũng có được nhưng nó lại muốn cống hiến những gì nó học được cho quê hương đất nước của nó.
Trước khi chia tay nó giáo sư Phillip có gọi nó vào phòng nói chuyện
- Con ko thể ở lại được sao? - Giáo sư Phillip hỏi nó.
- Thưa thầy, con biết thầy luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, thầy muốn con ở lại cạnh thầy nhưng điều đó là ko thể. Ở Việt Nam con còn gia đình, còn những người thân yêu, 7 năm qua con đã xa họ rồi, con muốn được trở về bên cạnh họ. Hơn nữa những gì con học được con muốn cống hiến cho nơi con đã sinh ra và lớn lên. - Trước mặt vị giáo sư già nó luôn thẳng thắn như thế.
Ông ngồi đó gật gù. Ngày đầu tiên ông nhận nó làm sinh viên của ông thì ông đã biết ngày này sẽ đến rồi. Nó là một sinh viên xuất sắc, những ca mổ của ông nó đều có mặt và thực hiện rất tốt công việc của mình, và ông tin rằng tương lai nó còn tiến xa hơn nữa, ông muốn nó làm việc tại đây ko phải ông tiếc một người như nó mà là ông muốn sự nghiệp của nó ngày một tiến xa hơn. Về lại Việt Nam cơ hội tiến xa với nó là rất khó.
- Ta hiểu con có ý gì, về đó cũng tốt nhưng sẽ ko thể tốt bằng nơi đây được. Nếu con muốn ta luôn dành một xuất đặc biệt cho con bất cứ lúc nào. - Ông nói.
- Con cảm ơn thầy, con sẽ quay lại nhưng là để thăm thầy chứ ko phải là làm việc. - Nó cười tươi đáp lại ông.
Đã từ lâu nó và ông ko còn khoảng cách giữa thầy và trò nữa rồi mà thay vào đó là tình cảm gì đó thân thiết hơn. Có thể nói đó là tình cảm cha con cũng được vì nó luôn coi ông là một người cha thứ hai của nó.
- Nếu con đã quyết tâm như thế thì ta cũng ko ép, nếu có chuyện gì cần sự giúp đỡ con cứ liên lạc với ta nhé. - Ông nhìn nó giọng đầy trìu mến.
- Con cảm ơn ba. - Trong vô thức nó gọi một tiếng thân thương nhất, giọng nghẹn ngào nó nói tiếp - Ba ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, nhất định con sẽ quay lại thăm ba.
Nó đi đến ôm lấy người đàn ông mà nó luôn kính trọng. Ông cũng ôm nó vào lòng vỗ về như một người cha đối với đứa con gái nhỏ mà ông hết mực yêu thương. Cuộc đời ông ko cho ông may mắn khi ông mắc chứng bệnh vô sinh, ông ko đến với người phụ nữ nào vì ông sợ mình sẽ làm khổ họ. Nhưng đứa học trò này đã mang đến cho ông cái cảm giác hạnh phúc mà ông mong muốn bấy lâu.
**********
Ngày cuối cùng trên đất Pháp, nó muốn in sâu những con đường, góc phố nơi đây trong tim. Nó sẽ nhớ những chiều muộn đi dọc bờ sông Seine, nhớ những buổi tối ở đại lộ Champe, nhớ khung cảnh Khải Hoàn Môn mỗi lúc hoàng hôn buông và có lẽ nó sẽ nhớ nhất là tháp Eiffel biểu tượng của kinh đô ánh sáng này cũng là nơi mà nó đã nhận lời tỏ tình của Lê Thái. . . Tất cả những ký ức này sẽ theo nó đi mãi cuộc đời còn lại của mình.
Căn nhà nó đang ở được ba mẹ mua từ khi nó bắt đầu đặt chân đến đây, nó muốn giữ lại căn nhà này. Nơi đó có tiếng cười đùa của nó và My, có những bữa cơm hạnh phúc của nó và anh. Đặc biệt hơn nữa, ngôi nhà này còn là gạch nối tình yêu của nó.
Đêm nay trăng thật sáng, những vì tinh tú trên bầu trời lấp lánh, nó lại đưa mắt về một góc nào đó quen thuộc. Góc đó đã từng có người con trai đứng ngắm những ngôi sao "đã chết", người con trai đã mang trái tim nó về quê hương nó.
Có phải đó là định mệnh hay chỉ là một sự tình cờ? Lần đầu tiên nó gặp anh tại sân bay nó đã có một cảm giác rất lạ, rồi trong những giấc mơ nó đều nhìn thấy một thằng con trai chơi đùa với một con nhóc. Dần dần hai đứa nhóc ấy lớn lên nhưng khi nó nhìn vào khuôn mặt của cậu nhóc đã lớn ấy chỉ là một khoảng trắng vô định. Nó ko thể nhìn rõ khuôn mặt người ấy dù chỉ một lần. Giấc mơ cứ kéo dài như thế cho đến khi nó gặp lại anh. Đó là định mệnh chăng?
Tình yêu của nó sẽ mãi mãi ngọt ngào như thế phải ko? Và nó sẽ là một nàng công chúa hạnh phúc sống bên hoàng tử của mình? Câu trả lời ko phải do nó quyết định. Theo như người phương đông chúng ta nói thì điều đó còn tùy thuộc vào duyên số, tuổi tác . . . nữa. Nó luôn thắc mắc tại sao phải đưa ra những nguyên tắc như thế, sao ko sống như người phương tây cho đơn giản. Yêu nhau thì cưới nhau đâu cần xem mệnh, xem tuổi làm gì cho mất thời gian. Cũng có thể là do nó đã sống ở đây quá lâu nên bị ảnh hư