Insane
Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325603

Bình chọn: 7.00/10/560 lượt.

ko được mà lui cũng ko xong. Nó thương anh, nhưng giờ nó ko thể ở bên anh được. Những đồng nghiệp muốn chúc mừng nó nhưng thật sự nó ko có tâm trạng để chung vui cùng mọi người. May sao bên cạnh nó lúc nào cũng có Thanh Tùng. Hắn luôn là vậy, lúc nào cũng đứng ngay sau nó và sẽ đến bên nó lúc nó cảm thấy mình suy sụp nhất.

- Em có chuyện gì thế? - Thanh Tùng hỏi nó giọng lo lắng.

- Em có một cảm giác rất bất an, như là mình vừa đánh mất cái gì đó rất quan trọng vậy. - Biết là chẳng thể dấu Thanh Tùng được nên nó quyết định nói thật.

Thanh Tùng vỗ vai nó nói:

- Em đừng lo, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Tuần sau chúng ta lên đường về nước rồi mà. Anh đã đặt vé máy bay rồi.

Nghĩ đến về nước là lòng hắn lại dâng lên một nỗi lo sợ. 7 năm trôi qua rồi mà ba mẹ hắn vẫn thường xuyên nhắc nhở hắn về chuyện kết hôn. Và ko biết lần này trở về hắn sẽ được ba mẹ sắp xếp cho cô gái nào đây. Hắn thật sự ko muốn về nhưng vì nó, hắn sẽ trở về và vẫn nguyện bước phía sau nó.

Giờ đây hắn cũng là tiến sĩ tâm lý học rồi, công danh coi như đã đạt được, còn gia đình? Hai chữ này thật sự khó khăn cho hắn, lần đầu tiên hắn biết yêu thế mà tình yêu của nó lại ko chọn hắn. Lần đầu biết thế nào là đau, nhưng còn đau hơn nếu người mình yêu đau khổ. Hắn bảo vệ trước nó hai năm, vì hắn đã tốt nghiệp y khoa trong nước nên đến đây hăn học nhảy cóc và thành công trước nó.

Khi đi hắn đã nói với Lê Thái là khi nào thành công hắn mới quay trở lại quê hương,2 năm trước hắn đã thành công nhưng hắn lại chọn ở lại. Vì sao ư? Vì nơi đây có người con gái mà hắn yêu, người con gái mà hắn nguyện cả đời sẽ bảo vệ và che trở.

Thở dài một hơi hắn quay qua nó nhẹ nhàng nói:

- Em đừng quá lo, Lê Thái là một người thông minh, chắc chắn nó sẽ tìm ra cách giả quyết tốt nhất.

Lần này đến lượt nó thở dài:

- Ko phải em lo chuyện đó anh à, em có cảm giác một người thân yêu nào đó của em rời bỏ em.

Linh cảm của nó chưa bao giờ sai cả. Lần bác Tâm bị tai nạn, nó cũng có linh cảm này. Tối hôm đó, nó và Thiên Trang đi chơi, nhưng nó lại luôn cảm nhận được có một ánh mắt luôn dõi theo hai chị em nó. Đến sáng thì nó nhận được điện của bệnh viện vào nhận mặt bệnh nhân. Thế đấy, bác Tâm của nó đã ra đi từ đêm hôm ấy mà cả nhà nó lại ko ai biết vì khi bác đến thăm chị em nó bác ko hề mang theo giấy tờ tùy thân. Nó nhớ mãi cái cảm giác đó, mà đến hôm nay nó lại có. Rút cuộc là ai lại bỏ nó đi nữa, tại sao ko ai báo tin gì cho nó? Nếu như ko phải mắc chuyện chưa làm xong ở bệnh viện thì nó đã đáp chuyến bay sớm nhất để về nước rồi.

Thanh Tùng giật mình, nếu ko phải nó lo cho Lê Thái thì còn chuyện gì nữa? Hay nhà nó sảy ra chuyện gì? Hôm qua nó vẫn còn bình thường mà, chỉ sau khi bảo vệ xong nó mới có tâm trạng như thế thôi.

- Vậy thì vì chuyện gì mà em lo lắng như thế? - Thanh Tùng hỏi nó.

- Em cũng ko biết, chỉ là em có linh cảm một người thân của em đã bỏ em đi.

- Chắc là do mấy ngày nay em mệt quá nên sinh ra ảo giác thôi. Ko có chuyện đó đâu. - Thanh Tùng như chút được gánh nặng, vỗ vai nó an ủi.

- Em cũng hi vọng là thế, mong là mọi người đều khỏe mạnh đến khi em về nước. Em chưa đền đáp được công ơn mà những người thân yêu ấy dành cho em.

Nhắc đến những người thân yêu là giọng nó lại nghẹn ngào. Hơn ai hết nó hiểu mọi người trong gia đình yêu thương và bao bọc nó như thế nào. Nó hạnh phúc vì điều đó nhưng đôi khi nó lại cảm thấy có lỗi khi để mọi người phải lo cho nó.

Anh Quân và My đã về hẳn Việt Nam, họ đang chuẩn bị làm lễ cưới. Vì nó mà đám cưới này đã phải hoãn lại lâu quá rồi, nó ko thể ích kỷ thêm được nữa. Anh Thế Nam và chị Thiên Trang có lẽ cũng sắp tổ chức lễ cưới. Bên gia đình anh ấy đã giục hai người họ khá lâu rồi, nhưng vì nó chưa về nên chị Trang cũng hoãn lại. Nó đúng là một đứa vô tâm, nó cũng yêu rồi mà sao ko hiểu cho anh chị nó chút nào hết.

**************

- Chuyện của thằng Hải con lo đến đâu rồi? - Ông Hoàng Phúc lên tiếng hỏi

- Nếu trả được hết số tiền mà anh ấy ký giấy nhận thì tòa án sẽ giảm nhẹ xuống còn 3 năm tù giam, còn nếu ko trả được hết thì số năm sẽ tăng lên có thể là 5 nam, cũng có thể là nhiều hơn nữa. - Lê Thái đáp lại lời ba mình.

Nghe con trai nói như thế bà Hạ thấy nhói lòng. Đứa con trai mà bà đặt hết niềm tin lại có thể mang đến nỗi đau cho cả nhà hết lần này đến lần khác. Bà ko dám nghĩ đến việc sau này nó trở về sẽ sống với điều tiếng như thế nào đây? Con bà sinh ra thì bà cũng hiểu nó chứ, một đứa luôn sống vì sĩ diện mà lý lịch lại mang một vết ố ko thể xóa như thế thì phải làm sao đây?

- Hiện tại con đã trả được hết bao nhiêu rồi? - Ông Hoàng Phúc vẫn bình tĩnh hỏi.

Bao nhiêu năm làm chỉ huy đã giúp cho ông giữ được cái bình tĩnh cần thiết trong mọi trường hợp. Ông cần làm chỗ dựa cho vợ ông và các con ông nữa.

- Cộng tất cả số tiền của ba mẹ đưa con và của con cũn