
r/>- Con tin ba con nhưng các bạn ko tin con, con phải làm sao hả chú? - Thanh Mai ngây ngô hỏi.
Phải làm sao ư? Đến ngay cả anh đây còn chưa biết phải làm sao để thuyết phục người khác tin rằng anh trai anh vô tội thì làm sao trả lời được câu hỏi này của cháu anh cơ chứ? Những lúc như thế này anh lại muốn đánh cho thằng anh trai của mình một trận.
- Con yên tâm, chú sẽ đưa ba con về cho con sớm nhất. Con đừng để ý đến những lời nói của các bạn nhé. Con yêu ba con thì con phải tin ba con chứ. Muộn rồi con phải đi ngủ để mai còn đi học nữa.
Anh nói xong lại nhanh chóng cúp máy, chưa bao giờ anh có cảm giác chạy trốn đứa cháu nhỏ của mình như thế. Thanh Mai là một cô bé nhạy cảm, từ khi nó 4 tuổi ba mẹ nó đã bắt đầu ly thân, lúc đó nó cứ chạy theo hỏi anh rằng "tại sao ba con lại ko thể ở cùng mẹ như cái cô đang ở cùng ba?". Rồi lại thêm một câu hỏi nữa làm anh đứng hình "Chú ơi, tại sao ba mẹ con lại ko thể cho chị em con một gia đình hạnh phúc? Con muốn con và em có cả ba và mẹ cơ". Với một con nhóc mới 4 tuổi mà biết như thế là quá nhiều, thế mà bây giờ nó đã lớn hơn, biết suy nghĩ hơn. Anh ko khỏi lo lắng cháu anh lại trưởng thành sớm hơn và chuyện này sảy ra sẽ khiến cho cháu anh mất đi một tuổi thơ mà nó đáng được hưởng.
**********
Cả tuần qua vì lo chuyện của anh Hải mà anh ko liên lạc với nó. Ko biết nó có giận anh ko nữa. Mọi chuyện sảy ra quá nhanh khiến anh còn tưởng đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhấc điện thoại lên, anh muốn nghe thấy giọng của nó
- Tuệ Minh, em đang làm gì thế? - Anh lên tiếng hỏi nó
- Em đang ở thư viện làm nốt báo cáo. Chuyên đề bảo vệ luận án tiến sĩ của em được thực vào tháng sau. - Giọng nó mệt mỏi trả lời.
- Em có mệt ko? Phải biết giữ gìn sức khỏe, phải an uống đầy đủ, ngủ đủ giấc. . . nghe ko?
Nó nghe anh nói mà bật cười, hạnh phúc lại len lỏi sâu tận trong tim.
- Anh à, em biết mình phải làm thế nào mà. - Ngưng lại một lát như suy nghĩ điều gì nó lại cất tiếng hỏi - Anh, chuyện của anh Hải đến đâu rồi?
Anh nén tiếng thở dài trả lời nó:
- Cũng tạm ổn rồi em à, em ko cần phải lo lắng như thế nhé. Tập trung vào mà làm báo cáo cho tốt.
- Anh có biết là anh nói dối dở lắm ko? Anh nghĩ em ko biết tin tức gì hay sao? - Giọng nó có vẻ gay gắt.
Thực ra anh coi nó là cái gì chứ? Thường ngày nó ko coi tin tức ti vi, ko đọc báo hay những thông tin ở Việt Nam nhưng từ ngày anh về nước thì nó lại có thói quen thường xuyên theo dõi tin tức về vụ án của anh Hải, nó biết anh đang phải đối mặt với những gì nhưng tại sao anh dấu nó? Có phải anh ko muốn chia sẻ với nó hay ko?
- Anh ko muốn làm em lo thôi, đừng giận anh có được ko? - Giọng anh vang lên có chút khó khăn.
- Anh đâu có lỗi gì chứ? Là em ko tốt, những lúc như thế này lại ko thể ở bên cạnh anh được. Anh có trách em ko?
- Có được em trong cuộc đời này là anh hạnh phúc lắm rồi sao có thể trách em điều gì cơ chứ. Em hay yên tâm mà bảo vệ cho tốt nhé, anh nhất định sẽ vượt qua được.
- Em tin anh. Dù thế nào anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Sau lưng anh còn rất nhiều người cần anh làm chỗ dựa đó. Bên cạnh anh sẽ luôn có em. Cố lên anh nhé, khó khăn này rồi sẽ qua đi.
Nó chỉ biết động viên anh như thế thôi, dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì nó nghĩ rằng cũng ko thê đủ được. Cái nó muốn bây giờ là có thêm đôi cánh để bay về bên anh. Nó muốn cũng anh vượt qua khó khăn này.
- Cảm ơn em rất nhiều. Giờ anh có việc phải đi rồi, nói chuyện với em sau nhé. Anh yêu em, thiên thần của lòng anh.
- Em cũng yêu anh. Anh đi cẩn thận nhé.
Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế. Âm thầm quan tâm, âm thầm dõi theo từng bước chân của người ấy.
Ngày bảo vệ luận án tiến sĩ của nó đang ngày càng đến gần. Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ chuyên đề này nhưng nó vẫn ko thấy tin tưởng lắm. Hôn mê sâu là chuyên đề rất khó, kể cả những giáo sư bác sỹ kỳ cựu hàng đầu thế giới cũng ko thể đưa ra những câu trả lời chính xác cho vấn đề này. Đến nay y học hiện đại cũng vậy, ko thể lý giải hết những diến biến trong vấn đề trí não của con người.
Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo sư Phillip và một số giảng viên có kinh nghiệm trong trường, đề tài nó bảo vệ khá thành công, tuy vẫn còn một số khúc mắc nó ko thể nào lý giải được nhưng nhìn chung thành tựu mà nó đạt được ngày hôm nay cũng rất xứng đáng với công sức mà nó đã bỏ ra.
Ngày bảo vệ mà bên nó ko có gia đình, lần đầu tiên nó cảm thấy trống rỗng, cô đơn như thế. Có lẽ mọi người có việc bận gì chăng, nhưng ba mẹ đã hứa là sẽ sang để chúc mừng nó cơ mà. Trong lòng nó dường như có một nỗi lo lắng vô hình, nó ko biết chắc là gì nhưng nó cảm giác nó đã để mất một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời mình.
Nó muốn nhanh chóng trở về nước để đoàn tụ với gia đình, muốn ở bên Lê Thái để cùng anh vượt qua khó khăn này. Nó biết bây giờ anh đang bị dồn vào thế tiến